21

483 45 9
                                    

   Mới sáng ra mà Đào đã không còn thấy Chính Quốc, có lẽ là anh đã đi từ sớm. Nhỏ lại như mọi ngày, đi xung quanh dọn dẹp sơ xong rồi xuống nhà bếp phụ dì Lành nhóm lửa, nấu trà sau đó làm bữa sáng cho mọi người. Quá giờ trưa hôm nay mợ hai Trang có công việc nên đưa Đào với Hằng đi theo để phụ. Mợ ghé tới một nhà ở khu lân cận, bước vào sân vườn liền có một mùi thuốc Bắc sộc vào mũi, mợ Hai bước vô liền có thầy thuốc đi ra chào đón. Thì ra đây là nơi mà hằng tháng Mợ vẫn ghé đến để khám sức khỏe, mợ Hai và cậu Hai vốn không phải là hiếm muộn nhưng vì cậu Hai quá bận rộn, thời gian nghỉ ngơi còn không có nên thường không nghĩ đến việc có con, với mợ Hai Trang thì cũng không dám làm phiền đến Cậu vì lo Cậu bận rộn công việc, vì dù gì bọn họ cũng chỉ mới cưới nhau có hơn 1 năm, việc có con vẫn chưa muộn, Mợ muốn khi nào Cậu có thể dành thời gian cho gia đình, khi ấy hai người có con sau cũng được. Mợ đi khám sức khỏe hàng tháng như vậy cũng là do ý Cậu muốn, Cậu lo Mợ không khỏe nên vẫn thường nói Mợ đi bắt mạch, tiện để theo dõi sức khỏe cho sau này việc có con cũng không phải quá lo lắng

   Hôm nay không chỉ đến để khám sức khỏe cho Mợ mà còn để bóc thêm mớ thuốc để mang về trữ ở nhà, dạo này nghe nói đang đến mùa bệnh, bà Hội lo mọi người không khỏe nên nói mợ Hai Trang tiện đi khám thì mua thêm mớ thuốc. Hằng và Đào ngồi một bên nhìn thầy thuốc khám cho Mợ mà thèm được ngồi vào khám thử một lần, vì người như bọn nó thì không có tiền, mỗi lần bị bệnh cũng chỉ làm theo mấy cái mẹo dân gian mà ông bà truyền lại, muốn uống được thuốc Bắc chắc có lẽ là ước mơ cả đời của nó. Mợ hai khám bệnh một bên thấy tụi nó chờ lâu quá thì nói

   -hai đứa có muốn đi đâu tham quan thì đi đi, Mợ khám đâu chắc chừng hơn nửa tiếng nữa mới xong lận!

   Tụi nó nghe vậy thì liền vâng dạ sau đó rời đi, Đào lẻo đẻo đi theo Hằng, con Hằng khó chịu khi có người đi theo hoài nên nổi nóng lên

   -mày đừng có đi tò tò theo tao nữa coi! Bộ không tự thấy mình phiền hả?

   -nhưng mà bây giờ mình biết đi đâu bây giờ? Bạn cho mình đi chung đi, lỡ một lát đi lạc thì còn có nhau nữa chứ! Đi lạc một mình sợ lắm!

   -thì thây kệ mày chứ, liên quan gì tới tao! Cái thứ nịnh bợ như mày đừng có cố đi theo làm thân với tao, không được gì đâu!

   Nói rồi Hằng bỏ đi phía trước, Đào vẫn tiếp tục đi theo phía sau. Đi không bao xa thì cả hai đến một cái chợ nhỏ, tuy là nhỏ nhưng lại rất đông, có vẻ như đang có hội. Luồn lách qua đám đông, tụi nó đi được vào nơi đang nhộn nhịp nhất của chợ, nơi đang tổ chức các trò chơi dân gian, người già trẻ nhỏ đều đến xem, đám đông vô cùng vui vẻ cười nói. Đứng xem không được bao lâu thì con Hằng đột nhiên xoay sang nói với Đào

   -mày đứng ở đây, tao đi vệ sinh rồi quay lại!

   Nó nói xong còn không đợi nhỏ trả lời thì liền rời đi, Đào chỉ biết nghe theo rồi ngoan ngoãn đứng ở đó xem hội. Không khí nhộn nhịp liền cuốn hút tâm hồn trẻ con của Đào, nhỏ xem say sưa đến mức quên mất việc con Hằng hứa là sẽ quay lại. Đến khi hội gần tàn nhỏ mới chợt nhận ra, nhỏ nhìn quanh quất mãi vẫn không thể thấy được Hằng đâu, nhỏ hơi lo lắng đi xung quanh, không biết là Hằng lạc đường nên chưa tìm được mình hay là Hằng đã bỏ quên mình rồi. Đào sợ hãi đi khắp chợ cũng không tìm nổi bóng dáng của con Hằng, thấy trời đã dần sụp tối nên nhỏ nghĩ rằng Hằng đã quên mình nên liền cố tìm cách trở về nhà thầy thuốc.

   Trời càng tối, đường làng cũng tối theo, nhỏ khó khăn nhìn xung quanh để tìm đường trở về nhưng cuối cùng lại lạc đường, hai bên là những bụi tre dày đặc, đường trải đầy lá cây, tiếng loạt xoạt mỗi khi nhỏ bước đi càng làm tâm lí nhỏ ngày một yếu đi. Đột nhiên nhỏ vấp phải cái gì đó liền té ngã, Đào lồm cồm ngồi dậy, mắt cố gắng nhìn vật thể mà nhỏ vấp phải. Đột nhiên có một bàn tay chai sần vuốt ve chân nhỏ, có một tiếng nấc sau đó là tiếng cười không hề đứng đắn vang lên, vây quanh đầu mũi nó là mùi rượu nồng đậm

   -con gái, đi đâu mà trễ quá vậy? Uống với chú một miếng không? Khà khà...hức...

   -không...không...tôi không uống...ông bỏ tôi ra-nhỏ run rẫy, chân cố gắng hất tay gã đàn ông hôi hám đó ra, nhỏ cố lùi ra sau né đi gã đàn ông đó. Đào đứng dậy muốn bỏ chạy nhưng gã kia lại một lần nữa nắm lấy chân nhỏ làm nhỏ té ngã, Đào té sõng soài, kêu lên một tiếng đau đớn còn gã đàn ông kia lại cười gian manh tiến tới

   Đào chỉ có thể dùng chân cố đẩy thân mình cách xa ông ta nhưng người đàn ông kia vẫn không ngừng tiến tới khiến nhỏ khiếp sợ. Xung quanh không một bóng người qua lại, nơi này lại vô cùng vắng vẻ, cây cối um tùm, dường như không có nhà dân nên nhỏ càng cảm thấy vô vọng. Cứ kẻ lùi người tiến như vậy, nhưng may mắn thay gã đàn ông vì say xỉn nên đã vấp ngã, nhỏ thấy vậy thì nhanh chóng đứng lên chạy đi, ông ta thấy vậy thì liền cố chống chân đứng lên rồi chạy theo phía sau. Đào sợ hãi đến nước mắt lưng tròng, mệt mỏi thở ra từng ngụm hơi yếu ớt, tay chân đều run rẩy. Gã đàn ông phía sau thấy mình bị bỏ xa lại phía sau thì tức giận chửi rủa, đã vậy còn không chút nể nang nhỏ là con gái chân yếu tay mềm, ông ta lấy chai rượu rổng ném tới, chai rượu thủy tinh đập vào bắp chân, Đào đau đớn ngã xuống

   -hahaaaa mày dám chạy hả? Hôm nay mày không trốn được đâu- ông ta nói rồi nhảy bổ đến đè lên người nhỏ, tay không ngừng sờ soạn

   -hức....tôi xin ông.....bỏ tôi ra....hức...cứu...cứu với...làm ơn cứu tôi với- Đào cố dùng bàn tay yếu ớt của mình để hất đôi tay dơ bẩn của ông ta ra, miệng không ngừng van xin

    Nơi nhỏ ngã xuống đã không còn là nơi cây lá um tùm, đây là một bãi đất trống, nhỏ chỉ mong sao sẽ có một ai đó đi trên cung đường này để cứu giúp mình. Đào liên tục kêu cứu như vậy làm gã đàn ông đó tức giận, gã ta lấy tay tát mạnh vào má nhỏ sau đó hung dữ la lên. Đào bị đánh mạnh như vậy đôi má đau đến tê rần, nước mắt lăn dài trên má

   -mày im miệng, ở đây không có ai cứu nổi mày đâu! Lo mà tận hưởng đi

   -hức...đừng mà....cứu....cứu với....hức...anh Quốc ơi cứu Đào với-đột nhiên lúc này trong đầu nhỏ chỉ có mỗi cái tên "Điền Chính Quốc", nhỏ chỉ mong rằng ngay lúc này anh sẽ xuất hiện để cứu mình

   Bất ngờ thay trên con đường vắng tanh đó lại có tiếng động cơ xe hơi, tiếng xe ngày một lớn, ánh đèn xe ngày càng chiếu đến nơi của nhỏ. Đào cố gắng la lớn, tay chân vẫn cố giữ lại quần áo trên người mình

   -làm ơn cứu tôi...hức...cứu.....cứu người...

Xương rồng và cậu Quốc|JK|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ