10

675 65 9
                                    

Suốt hơn ba tháng ròng, Hạo Thạc ngày nào cũng ghé nhà Bà Hội, không sang đón Chính Quốc thì cũng là ghé qua chơi đến chiều tối, có hôm còn tham lam đánh dây thép về cho ba má báo là ngủ lại rồi hôm sau mới về. Làm ông bà Trịnh cũng thắc mắc "Bộ nhà thằng Quốc có gì vui lắm sao ngày nào nó cũng ghé?"

Bà Hội thì đã rõ quá nên cũng chỉ cười thầm trong lòng. Bà vốn không thích cậu qua lại với người hầu nhưng trách sao được, cậu lỡ thương rồi thì có cản cũng không đặng. Mà dầu gì Đào cũng là đứa hiền lành, lễ phép, Bà cũng dần xem em như người trong nhà nên cũng có chút nhẹ lòng nếu mai này em được gả vào nhà họ Trịnh!

Hôm nay Trịnh Hạo Thạc vẫn ghé nhà Chính Quốc, nhưng chưa gì mặt đã mếu máo, đi nhanh tới bộ trường kỷ, ôm lấy Bà Hội

-Má Hiềnnnnnnnn~-cậu mếu máo nói

-chuyện gì vậy hả? Ai làm con trai má khóc?-Bà yêu chiều nói

-con sắp phải xa xứ nữa rồi!

-là sao?-Bà hỏi

-ba con bắt con đi qua bên Tây học tiếp, bắt con lấy cho bằng được cái bằng thạc sĩ thạc lẻ gì đó rồi mới cho con về~

-ui trời ơi có làm sao đâu! Học cùng lắm 2-3 năm rồi về đây với má

-nhưng mà con hỏng có muốn đi! Con hỏng muốn làm Thạc sĩ, con sống cả đời làm Thạc Trịnh cũng đủ mệt rồi!-cậu yểu xìu nói

-lớn già đầu mà nhõng nhẽo thấy mắc gớm!-Chính Quốc nghe bạn mình kêu than thì từ nhà sau đi lên

-Quốc ơi tao hỏng muốn đi đâuuuuuu~hỏng có mày đi chung tao biết sống sao?

-mày 23 tuổi, sắp sinh nhật 24 rồi mà còn ngồi đó nhõng nhẽo! Tự lo cho thân mày đi, làm như con nít 4 tuổi vậy mà đòi tao theo chăm!

      -tao nhất quyết không đi đâuuuuuuu~Hụ hụ hụuuuuu~tao không bỏ má Hiền, không bỏ Chính Quốc đâuuuuuu~

     -mày xạo! Nói trắng ra là mày không nỡ bỏ đi tại nhớ con Đào đi!-Chính Quốc hiểu rõ trong lòng Hạo Thạc đang nghĩ gì nên anh không ngần ngại mà vạch trần

     -tao không muốn bỏ ai hết á! Đào ơiiiiii~~~hụ hụ hụ Đào ơi Đàoooooo-Hạo Thạc tiếp tục mếu máo kêu than, kêu lớn tới mức Đào đứng trong bếp vo gạo cũng nghe được giọng cậu

     -dạ anh kêu em!-nhỏ nghe kêu thì lật đật chạy lên nhà trước, thấy Hạo Thạc đang mặt nhăn môi mếu kêu tên mình

     -Đào ơi~anh sắp phải xa xứ rồi~ba anh bắt anh qua Tây học! Đào ở đây chờ anh được hong?-cậu nói rồi chớp chớp mắt

     -dạ, vậy anh đi mạnh giỏi! Học thiệt tốt cho ba má vui!-nhỏ ngây thơ nói

     -nhưng mà anh hỏng muốn xa em ಥ_ಥ

     -thôi Đào đi vô làm công chuyện tiếp đi! Thằng này nó lên cơn đó!-Chính Quốc thấy Đào ngẩn ngơ không hiểu gì thì đuổi em vào trong

     -Đàoooooo ở đây đợi anh nghennnnn! Đừng để thằng nào cua hếttttt! Để mình anh thôiiii-Hạo Thạc nói với theo mà mặt mày đau khổ

     -thiệt tình, con đi qua bên Tây rồi kiểu gì cũng khoái đứa khác thôi! Bên đó thiếu gì người đẹp!-Bà Hội vuốt ve cậu an ủi

     -nhưng mà con thích em Đào! Em Đào ẻm ngoan, hiền, còn thơm nữa! Thằng nào mà không thích! Nói không chừng thằng Quốc cũng thích cho má coi-Hạo Thạc nũng nịu nói

     -nói điên nói khùng gì đó thằng quỷ!-Chính Quốc nghe thì trợn mắt nói

     -tao nói hỏng có sai đâu! Kiểu gì cũng có ngày mày thích ẻm cho coi! Tao đi chừng ba tháng là kiểu gì mày cũng cua ẻm, khoái ẻm như tao thôi!-cậu dựa vào Bà Hội, miệng lười nhát mở ra nói từng tiếng

     -có mày thích nó á! Tao không có rảnh mà yêu đương!-Chính Quốc tự nhiên nổi sùng lên cãi lại

     -xì! Bị tao nói trúng tim đen rồi chứ gì? Tao để ý dạo này mày cũng bắt đầu khoái ẻm rồi! Mày đừng tưởng tao không biết, từ nhỏ tới lớn tao với mày cái gì cũng giống nhau, gout con gái cũng vậy thôi! Thôi, coi như ông trời sắp đặt rồi, tao với ẻm không có cửa để đi xa hơn! Thôi thì nhường mày đó!

      -má coi nó buồn riết rồi nói chuyện như thằng điên kìa!-Chính Quốc bực dọc đánh vào vai Hạo Thạc một cái, lại xoay sang méc Bà Hội

      -nhiều khi người điên nói không sai! Má thấy mấy lời điên khùng nhiều khi lại thành sự thật đó!-Bà Hội trêu chọc, miệng cười nói khiến Chính Quốc cũng bó tay

Xương rồng và cậu Quốc|JK|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ