15

694 65 4
                                    

  Đang lúc dỗ Đào nín khóc thì nghe tiếng giày lộp cộp đi xuống, kèm theo đó là cái giọng chanh chưa mà anh chán ghét

  -anh Quốc ơiiiiii!

  Ngọc cầm cái giỏ xách tung tăng chạy ra vườn hoa tìm anh thì bắt gặp anh đang ngồi xoa đầu nhỏ nên cô liền nổi giận chạy tới đẩy nhỏ ra rồi chen vào giữa hai người

  -nè con nhỏ kia, tao đã nói mày tránh xa anh Quốc ra rồi mà sao mày lì vậy? Mày muốn tao méc dì Hiền thì mày mới thôi đúng không?

  -cô nói đủ chưa?-Chính Quốc thấy cô ta thì mất kiên nhẫn, giọng khó chịu hỏi

  -anh đừng lo, để em xử lí con nhỏ này! Anh đừng để nó dụ dỗ anh nữa

  -tôi hỏi cô nói đủ chưa?-lần anh đã thật sự mất bình tĩnh, từ trước tới giờ anh chưa từng gặp loại con gái nào lại mặt dày và thô lỗ như vậy. Chính Quốc lớn tiếng khiến cả Đào và Ngọc đều sợ hãi

  -an..anh-Ngọc lắp bắp

  -tôi nói cho cô biết, cô đừng tự cho mình là hay rồi muốn sỉ vả, lăn mạ ai thì làm, cô cũng đừng bám theo tôi nữa vì thật sự tôi thấy rất phiền. Còn nữa Đào là người hầu riêng của tôi, không ai có quyền la mắng Đào ngoại trừ tôi! Nếu cô tự cho mình có quyền hạng đó thì ra đây nói chuyện với tôi!

   Nói xong anh kéo Đào cùng nhau đi vào trong, để lại Ngọc ngồi đó một mình mà tức đến thở không ra hơi, cô hậm hực vừa đi vừa khóc trong tức tối rồi nằng nặc đòi đi về khiến Bà Hiền cùng Bác Bá đều không hiểu chuyện gì. Lúc này anh đã đưa Đào vào phòng, cho nhỏ ngồi xuống ghế rồi mới hoi han

   -có làm sao không? Bị nó đẩy có đau không?

   -.d..dạ con không sao!

   -đừng có nói láo! Nảy nó đẩy cho đập vô cái cột nhà còn nói không có hả? Học đâu cái thói đó vậy?-Chính Quốc vì không muốn Đào phải chịu đau nên mới lên tiếng trách mắng nhưng lại vô tình làm nhỏ sợ tới xanh mặt

  -lại đây tôi xức thuốc cho!-anh đem tuýp thuốc tới định giúp nhỏ xức thì bị ngăn lại

  -d..dạ thôi! Cái này để con tự làm được rồi!-anh nghe vậy thì như hiểu ra nên cũng ậm ừ rồi đưa tuýp thuốc cho nhỏ

   Ngay lúc này Bà Hội ở nhà trước đã gọi anh, Chính Quốc nghe liền lật đật đi ra

  -dạ má gọi con

  -hồi nảy bộ con làm gì bé Ngọc hả?

 -dạ con la nó!

-sao con lại la em? Dù gì nó cũng là con gái cưng của Bác Bá, con nên nể mặt bác một chút chứ

 -dạ tại nó ăn hiếp con Đào! Nó quá quắc như vậy mà má còn bênh nó nữa hả? Không lẽ má không nhớ giờ cơm hôm qua hả? Đã vậy còn con gái con đứa ngủ gì tới trưa trờ trưa trật chưa chịu dậy. Bộ má không thấy nó hư thân mất nết hả?-Chính Quốc nói, giọng vô cùng tức giận. Chỉ cần nhắc đến Cô Ngọc thì anh đã chán ghét

  -thì má biết là con bé đó được cưng nên mới như vậy nhưng m...

  -thôi mà má, má đừng có bênh nó! Nó khoái con rồi cứ lẻo đẻo theo hoài, con khó chịu gần chết! Đã vậy còn chửi con Đào thậm tệ, nhục mạ nhỏ thấy thương luôn á, Đào nó khóc bù lu bù loa ở trỏng kìa! Nảy còn bị con Ngọc đẩy đụng vô cột nhà, giờ đang ở trỏng xức thuốc đó

  -mèn đét ơi, thiệt hả? Đâu bây dắt má vô coi nó có sao hong?

  Nói rồi Bà Hội cùng anh đi xuống buồng ngủ

  -Đào à, bà vô nghen con-nói rồi bà đẩy nhẹ cửa vào

 -con có làm sao hong? Cho bà xin lỗi nghen! Con đừng có để bụng nhỏ Ngọc làm chi hết!-bà yêu chiều nói rồi ngồi xuống cạnh nhỏ. Có lẽ từ trước đến giờ, Đào là đứa người ở được bà quý mến nhất. Bởi nhỏ vừa ngoan vừa hiền, lại rất thật thà, hiểu chuyện nên bà cũng xem nó như một đứa cháu trong nhà

  -dạ con không sao đâu, bà đừng lo!

  -con xức thuốc chưa?-bà hỏi. Nhỏ nghe vậy thì ngập ngừng

  -dạ...dạ cái này...con hỏng biết xài sao cho đúng hết..

  -à vậy hả? Quốc này kì quá! Đưa cho em mà hỏng chỉ em xài gì hết! Thôi đưa đây bà xức cho con nha!

  Bà nói rồi cầm lấy tuýp thuốc, em định cởi áo ra để xoa thuốc thì vẫn thấy Chính Quốc ở đó. Nhỏ ngại ngùng nhìn anh thì anh mới sực nhớ nên đi ra ngoài

  Xức thuốc xong xuôi nhỏ đi ra ngoài cảm ơn Chính Quốc mà mặt mày còn lấm lem nước mắt. Anh thấy Đào như vậy liền đưa tay lên lau nước mắt cho nó

  -thôi nín đi, khóc cái chi không biết nữa! Ngoan đi, mai tôi dẫn ra chợ chơi, mai có hội chợ vui lắm nghen!

   Nhỏ nghe anh nói vậy thì ngoan ngoãn gật đầu, mặt mũi vừa khóc xong còn đỏ đỏ hồng hồng trông thấy cưng, nhỏ nghe anh dỗ liền cười lên vui vẻ khiến Chính Quốc cũng vui theo

Xương rồng và cậu Quốc|JK|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ