9

628 72 6
                                    

     Hôm nay Đào được tía má biên thơ lên hỏi thăm. Đang giấc trưa, nhỏ lúi cúi trong bếp mần công chuyện thì nghe Bà Hội gọi

     -dạ bà kêu con!-Đào lật đật chạy ra nhà trước, thấy Bà Hội và Cậu Út đang nghe đài

     -ờ con, tía má biên thơ lên cho nè! Ông bà có gửi thêm hai bộ đồ mới, kêu là may cho con!-bà nói rồi đưa bao thơ cùng một túi đồ cho nhỏ

     -dạ con cảm ơn bà!-nhỏ nói rồi nhận lấy xong lại đi vào buồng cất đồ rồi mới đi làm việc

      Đương cất đồ dở thì Mận đứng trước cửa phòng, tay ôm một thúng gạo đứng đó nhìn nhỏ soi mói

      -đương giờ làm mà mày mần cái chi đó?-nó nói

      -dạ? Cha mẹ em mới gửi đồ lên nên em đi cất, cất xong em đi làm công chuyện liền!

      -mày xạo! Tao thấy trên tay mày có cái gì đâu? Mà còn nữa, nhà mày nghèo rớt mồng tơi, lấy đâu ra đồ cho cha mẹ mày gửi cho mày! Tiền bưu điện cũng đâu có rẻ-nó vừa dứt câu thì đầu bị gõ cái cốp, định bụng xoay lại chửi một tăng rồi thì lại thấy Chính Quốc đứng đó mặt hầm hầm làm nó sợ chết khiếp

       -mày thích kiếm chuyện lắm đúng không? Để tao kiếm chuyện cho mày làm rồi bớt cái mỏ mày lại nghen!-anh nói

       -dạ..dạ con hỏng có! Con xin lỗi Cậu, để con đi làm liền!-nó nói rồi ôm cái thúng đi nhanh

       -Đào đọc thơ cha mẹ gửi lên chưa?-anh hỏi

      -...dạ chưa!...Con...con hỏng biết chữ!-nhỏ ngập ngừng

      -vậy hen! Mà tui nhớ hai chị của Đào hồi trước có đi học mà! Sao Đào lại không biết chữ?-Chính Quốc hỏi

      -dạ đúng là hai chị của con có đi học! Nhưng mà tới lúc con lớn thì nhà lại nghèo quá nên con cũng không đi học làm gì. Ở nhà phụ cha mẹ lo việc nương rẫy!-nhỏ nói. Chính Quốc nghe thì gật đầu

     -vậy có cần tôi đọc cho nghe không?

     -..dạ được không Cậu? Có làm phiền Cậu không?

     -không! Bữa nay tôi rảnh! Đi qua đi lại trong nhà không có chuyện làm, chán gần chết!-Cậu Quốc nói

     Nhỏ nghe vậy thì đưa thơ cho anh. Cậu Quốc mở bao thơ, cầm lá thơ lên đọc rõ ràng từng chữ. Đào nghe mấy lời cha mẹ nhắn nhủ thì vui trong lòng

     Đến sau giờ cơm tối, Đào đi quanh vườn cây để chăm thì thấy Cậu Út đứng ở chỗ mấy cây xương rồng ngắm nghía. Vừa lúc định đến xem xương rồng thế nào nên nhỏ cũng đi lại

     -con chào Cậu Út!

     -ừm, chào Đào!

     -con nghe Mợ Hai nói Cậu thích mấy cái cây này đúng không Cậu?-nhỏ hỏi

     -đúng rồi! Đào thấy nó sao? Đẹp không?-Chính Quốc cầm một chậu lên, xoay qua xoay lại nhìn ngắm

     -dạaa...con thấy nó kì kì!-nhỏ đưa tay lên gãi gãi đầu, miệng lí nhí nói

     -sao lại kì?-anh nghe Đào nói thì miệng hiện lên ý cười, nhìn dáng vẻ nhỏ ngây thơ đáp

     -con thấy cây này hỏng có hoa, cũng hỏng có lá, lại càng hỏng có trái. Quá trời hình dạng, mà còn có gai nữa! Hồi lúc đầu con hỏng biết, đụng vô một cái đau quá trời luôn!

     -ai nói với Đào nó hỏng có hoa! Sau này chăm tốt sẽ ra hoa thôi!

     -dạ! Vậy con sẽ ráng chăm thiệt tốt để sau này cây có hoa cho Cậu Út ngắm!-nhỏ ngây thơ nói, tay tưới từng cây thật cẩn thận

     -sao lại chăm nó kĩ để ra hoa cho tôi ngắm?-anh thấy nhỏ nói như vậy thì càng muốn biết lí do

     -dạ thì cây này là của Cậu Út. Con là người hầu của Cậu Út, tất nhiên phải chăm cây của Cậu thật kĩ! Sau này nó ra hoa, Cậu Út vui thì con cũng vui!-nhỏ ngây thơ nói rồi tít mắt cười

     -vậy sao?

     -dạ, con chăm nó kĩ giống như chăm Cậu Út vậy đó!-nhỏ lại tự nhiên nói

     -sao lại chăm kĩ như chăm tôi?-anh nghe được thì muốn phì cười

     -dạ tại vì con thấy cái cây này với Cậu Út giống nhau!

     -giống? Giống ở điểm nào?

     -dạ thì nhìn nó gai gốc, dữ tợn giống như Cậu Út vậy! Cậu lúc nào cũng nghiêm khắc, lạnh lùng, khô khan hết!

     -thì ra trong mắt Đào, tôi là người như vậy hả?-tuy nghe hình tượng anh qua lời của Đào thật sự rất đáng sợ, càng không có cảm giác nhỏ nó thiện cảm với anh nhưng Chính Quốc lại không tức giận, đằng này còn nhẹ giọng hỏi

     -dạ nhưng mà con nghe Mợ Hai nói, tuy là nhìn Cậu như vậy nhưng thật ra Cậu là người tốt, lúc nào cũng yêu thương mọi người trong nhà hết! Giống như cái cây này nè, tuy là nó có gai nhưng đến đúng lúc nó sẽ có hoa. Cậu cũng như vậy, tuy là lạnh lùng nhưng khi gặp đúng người thì cũng sẽ dịu dàng thôi!-Đào nói xong thì vui vẻ cười đến tít mắt

Chính Quốc nghe xong thì khoé môi cong lên, tay đưa lên nâng cằm Đào, dùng ánh mắt sắc bén soi xét từng đường nét trên gương mặt. Nhìn xong lại cười khẩy một cái, tay vẫn vuốt nhẹ cằm nhỏ

-Đào dễ thương lại ngây thơ như vậy trách sao thằng Thạc mê như điếu đổ! Lại tới mấy thằng Tây! Hôm bữa tôi nghe chị hai kể, tụi nó tới đưa cây thì khen em, còn vuốt má em! Vậy mà em lại đứng đó ngây ngốc, không hiểu gì! Đúng là khờ quá đi!-nói xong, Chính Quốc chắp tay sau lưng rồi bỏ đi vào nhà. Để lại Đào đứng đó suy suy nghĩ nghĩ. Nhỏ cũng không để ý lắm lời nói của Cậu Út, chỉ biết đây là lần đầu Cậu mở miệng khen nhỏ cũng như thay đổi xưng hô, gọi nhỏ là "em"!

Xương rồng và cậu Quốc|JK|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ