20

589 66 14
                                    

  Nhỏ uất ức đi vô phòng thay đồ sau đó đi ra phụ dì Lành làm cơm tối. Chính Quốc trở về vừa kịp giờ ăn cơm, anh bước vào, tay cầm theo một mớ trái cây chín rồi đi vô bếp

  -Đào ơi, xíu Đào lấy trái cây này gọt ra mang lên nhà trên cho mọi người ăn tráng miệng, phần còn lại chia ra cho dì Lành với lại mọi người cùng ăn nha!-Chính Quốc bước vào bếp nhìn thấy mọi người đang bận bịu, chỉ có Hằng đứng ở một bên làm việc riêng, nhìn thấy anh, cô ta giả bộ chạy tới phụ con Mận lấy củi. Anh thấy vậy cũng không muốn nhờ tới nên mới dặn dò Đào

  Sau khi nhà họ Điền ăn cơm xong thì đến giờ gia đinh được nghỉ ngơi, dì Lành với mọi người cùng nhau ăn cơm, riêng nhỏ thì ở phía sau sân rửa chén sau đó tưới mấy cây xương rònh của Cậu Quốc. Phần cơm tối của nhỏ đã được để riêng ra sẵn để một lát vào ăn nhưng sau khi mọi người ở trong bếp ăn cơm xong thì Hằng lại đem phần đồ ăn của nhỏ mà nhẫn tâm đổ ra cho heo ăn, con Mận thấy vậy thì nhăn mặt nhưng nó không nói lời nào, vì nó không muốn tối rồi lại ồn ào phiền bà Hội nghỉ ngơi, nó lặng lẽ rời đi đâu đó. Xong xuôi công việc Đào chạy vô bếp kiếm cơm, lục tung cái bếp cũng không có phần thức ăn của mình, chỉ có vỏn vẹn một chén cơm trắng và một chén nước mắm, Đào nghĩ có lẽ mọi người tưởng nhỏ đã ăn cơm rồi nên mới không chừa phần cho nhỏ, Đào đành ngậm ngùi ngồi ăn chén cơm trắng chan nước mắm cho qua bữa

  Đang lúc ăn cơm, Mận đi vô bếp, đặt lên bàn ăn một cái bánh nhỏ rồi nói

  -bữa tao được thằng nhóc cho cái bánh mà tao không thèm ăn nên cho mày! Trái cây tao chừa cho mày trong ngăn củi, xíu lấy ra ăn. Ăn lẹ rồi lo rửa chén đi, mày để đó mai tao rửa là mày coi chừng tao!

  Nói dứt câu Mận liền bỏ đi, bộ dáng vội vã lắm. Đào thấy vậy thì vui vẻ ăn cơm tiếp, ăn thêm cái bánh nhỏ của Mận cho, xong rồi lấy phần trái cây còn lại để ăn. Xong bữa cơm nhỏ đi về buồng để tắm rửa, người ngợm Đào từ sáng đến giờ cũng không còn sạch sẽ, việc trong nhà làm không xuể khiến nhỏ đến thở cũng không thông.

  Sau khi tắm xong Đào về lại buồng, đi ngang qua buồng Chính Quốc, cửa buồng he hé mở, nhỏ nghe thấy một âm thanh nhỏ cất lên, tiếp đó là vài ba hợp âm nhẹ nhàng ngân vang. Tiếng đàn guitar vang lên trong đêm tối, nhỏ đứng bên ngoài lặng lẽ nghe, dáng người con trai ấy cầm cây đàn, ngón tay khẽ lướt trên từng sợi dây tạo nên âm thanh mỹ miều, trong tim nhỏ đột nhiên rộn ràng một chút, cảm giác này là gì nhỉ?

  Chính Quốc đánh đàn xong thì ngẩng mặt lên, nhìn thấy cửa phòng chưa đóng kín thì lại đột nhiên nhìn thấy phía sau còn có một dáng người nho nhỏ đứng đó nhìn mình đến say đắm. Anh khẽ cười một cái, bước ra mở cửa phòng rồi nhìn nhỏ, nhẹ nhàng nói

  -làm cái gì mà thập thò ngoài này đó?-Đào bị hỏi liền giật mình, ngượng ngùng đến lắp bắp không nói nên lời. Thấy nhỏ như vậy Cậu Út phì cười, cầm cổ tay nó kéo vào phòng. Đào được Chính Quốc cho vào phòng sau đó ngồi bên cạnh nghe anh đàn và hát, nhỏ thẩn thờ nhìn anh.

  -vô đây anh đàn cho nghe!

   "Màu nắng hay là màu mắt em
   Mùa thu mưa bay cho tay mềm
   Chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm
   Rồi có hôm nào may bay lên

    Lùa nắng cho buồn vào tóc em
   Bàn tay xanh xao đón ưu phiền
   Ngày xưa sao lá thu không vào
   Và nắng chưa vào trong mắt em..."

  Cảm giác ấm áp bao trùm cõi lòng, giọng hát Chính Quốc như xu tan mọi muộn phiền trong lòng nhỏ. Anh cứ hát, cứ đàn, tờ giấy viết bài hát để trước mặt, mắt anh hướng về nó nhưng đột nhiên lại ngẩn mặt lên nhìn Đào, miệng nở một nụ cười tươi, lại tiếp tục hát. Đào ngại ngùng đỏ mặt, ngón tay đều xoắn xuýt vào nhau.

  Kết thúc một ngày với giọng hát của Chính Quốc, nhỏ vui vẻ hẳn lên. Ngay cả Chính Quốc cũng cảm thấy thoải mái khi có một người ngồi bên cạnh nghe mình hát, cảm nhận nhịp đập con tim của cả hai đang hòa làm một. Thế nhưng cả hai lại không biết, cảnh tượng vừa rồi lại không may bị một kẻ mang lòng căm ghét nhìn thấy, cô ta liền không vui rời đi, hận không thể chờ đến ngày hại chết Đào!


Xương rồng và cậu Quốc|JK|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ