7

760 66 10
                                    

Hôm nay trời mới hửng sáng Cậu Quốc đã lọ mọ dậy để chuẩn bị đi với Hạo Thạc, Đào thấy vậy thì tò mò hỏi. Anh bảo nay có nhiều việc chứ hỏng phải đi chơi không, có khi đi tới khuya mới về nên tranh thủ đi sớm hơn mọi hôm. Chuẩn bị xong xuôi Đào đi ra mở cổng cho Chính Quốc thì thấy Hạo Thạc mặt mày còn hơi say ke đứng chờ. Cậu thấy em thì liền chỉnh đốn tư thế, cười cười nói nói

     -chào cưng, dậy sớm dữ hén!-Hạo Thạc nói

     -dạ bình thường em cũng dậy giờ này nên hỏng sớm lắm!

     -cái kẹp tui tặng đâu sao hỏng xài?

     -dạ cái đó đẹp vậy, bình thường hỏng có dịp gì, xài uổng lắm! Để chừng nào có gì dịp quan trọng thì em xài!

     -rồi Đào thấy chừng nào mới quan trọng? Đám cưới tụi mình hả? Lấy ra xài đại đi! Hư anh tặng cái mới!-Thạc nói rồi nháy mắt với Đào làm nó ngại muốn bỏ trốn

     -ghẹo gái là giỏi! Cái mặt mày say ke thôi hỏng đủ đâu, say rượu say gái nữa chứ ở đó! Lên xe đi thằng ông nội, nay để tao chở cho. Dòm mặt mày là biết còn buồn ngủ rồi! Để mày chạy chắc tao với mày đầu thai sớm!-Chính Quốc cất đồ xong xuôi thì đi lại gõ vô đầu Hạo Thạc cái "cốp" làm cậu nhăn mặt nhăn mày

      -có em Đào ở đây mà mày hỏng cho tao tí thể diện gì hết vậy thằng quỷ?-Hạo Thạc quạu quọ nói

      -thôi đi cha! Lo cất đồ hỏng cất, đứng tán dốc là giỏi! Công chuyện đăng đăng đê đê mà hỏng biết phụ!-nói rồi anh leo lên ghế lái ngồi trước

      -thôi anh đi nha Đào! Đào ở nhà ngoan nha!-cậu nói rồi sang ghế phụ ngồi, vẫy tay chào em

      -tôi đi nha Đào! Cửa nẻo cẩn thận nha!-Quốc nói rồi chạy xe đi

       Nhỏ đóng cửa cẩn thận rồi đi vô bếp lúi cúi nhóm lửa, nấu nước để pha một bình trà cho Bà Hội. Đó là thói quen của bà, mỗi sớm đều phải nhâm nhi mấy tách trà lài. Một ngày như vậy Bà uống hai ấm trà. Từ ngày có Đào ở trong nhà, việc pha trà đều là Đào làm. Vì Bà Hội nói em pha trà đúng ý bà, uống trà lại thơm hơn cách con Mận pha nên dặn mọi người để việc pha trà cho Đào.

       Đang lụi cụi làm thì đâu ra chiếc guốc gỗ bay thẳng vô lưng nhỏ làm nó hoảng hồn xoay lại nhìn. Thấy Mận ngồi trên phản, nhăn nhó nhìn Đào trong khi còn đang mắt nhắm mắt mở

       -mày làm có tí xíu chuyện mà cũng ồn ào nữa! Hỏng để cho ai ngủ nghê gì hết! Bộ mày định đánh thức nguyên cái nhà này dậy hả?-Mận la lớn

       -dạ...hỏng có! Em xin lỗi chị...em hỏng cố ý làm ồn....-nhỏ luýnh quýnh, hai tay vò gốc áo sợ sệt nhìn Mận

       -mày coi chừng tao đó! Mai mốt mà ồn ào là tao nói bà đánh gãy giò mày!-nó nói rồi nằm ịch xuống ngủ tiếp

       Bà Lành thấy vậy thì đi lại xoa lưng nhỏ, hỏi nó có đau không để mà xoa dầu cho. Nhỏ chỉ cười, lắc đầu ý nói không đau rồi tiếp tục làm việc. Pha xong ấm trà nó bưng ra nhà trước đặt lên bàn thì thấy Bà Hội và Mợ Hai đang đọc nhật trình ở nhà trước rồi

Xương rồng và cậu Quốc|JK|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ