12

654 58 14
                                    

  Sau khi xong bữa tối thì đáng ra theo đúng lịch trình thì Bác Bá cùng Cô Ngọc sẽ trở về nhà nhưng cô liền giở trò mè nheo đòi ở lại nhà anh ngủ một đêm. Bác Bá thấy con gái cưng nằng nặc đòi như vậy cũng lúng túng, Má Hiền thấy vậy liền cho cô ở lại một đêm, dù gì cũng là người quen với nhau cả. Tối đó Ngọc đòi ngủ chung buồng với Chính Quốc nhưng liền bị ba mình chỉnh đốn

-nam nữ thụ thụ bất thân! Con sang phòng trống ngủ! Đừng làm khó dễ Chính Quốc!-nói xong rồi ông ra về, sáng hôm sau sẽ quay lại rước cô

  Ngọc nghe vậy nhưng không hề nhục chí, quyết tâm làm cho bằng được. Tối đó cô được xếp ngủ ở phòng cạnh Đào, tức cách phòng Cậu Út một gian phòng. Bắt gặp ngay lúc Chính Quốc đang đi đánh răng thì cô liền giữ lại

-anh Quốc, tối nay tụi mình ngủ chung đi!-cô vui vẻ nói

-tại sao tôi phải ngủ với cô?-anh nghe Ngọc nói như vậy thì khựng lại, sau đó hỏi

-tại vì hồi nhỏ vẫn hay như vậy mà!-Ngọc trả lời, xem đó như một điều hiển nhiên

-còn bây giờ đã lớn thì sẽ không như vậy nữa! Cô không lẽ không nhớ ban nảy Bác Bá đã dạy cô thế nào sao?-Chính Quốc điềm tĩnh nói

 -em mặc kệ, ba em không hiểu được tuổi trẻ tụi mình!

 Anh nghe vậy thì nhăn mày, hất tay ra khỏi vòng ôm của Ngọc, giọng nghiêm túc nói

  -vậy thì tôi mặc kệ cô!

 Nói rồi anh bỏ đi ra nhà sau, để lại cô ta đang đứng đó tức tối. Ngọc nhìn vào cái phòng cách vách mình, tò mò muốn biết đây là phòng của ai nên liền đi qua gõ cửa. Tiếng gõ thứ ba vang lên thì đã có người mở, Đào bước ra nhẹ nhàng hỏi thăm Ngọc

  -dạ tiểu thư có chuyện chi mà tìm con ạ?

  -à thì ra là mày, nghe tao hỏi, phòng này là phòng của ai mà mày dám vô đây?-Ngọc xấc xược hỏi

  -dạ đây là buồng của con!

  -mày nói láo! Ai đời cho người ở ngủ kế bên phòng chủ, mà còn là phòng rộng với đẹp như vậy! Thứ tầm thường như mày chỉ có nước ở trong chuồng heo!

  Ngọc không kiêng dè mà chỉ vào mặt Đào rồi lớn tiếng

  -dạ không có thưa tiểu thư, con không dám nói láo! Đây là phòng của con thiệt, ban đầu bà chủ đã xếp cho con phòng này!

  -mày lại xạo! À, tao biết rồi! Mày dụ dỗ anh Quốc để được ngủ chung với ảnh để ảnh xin Má Hiền cho mày ngủ ở đây để dễ quyến rũ ảnh đúng không con nhỏ nhà quê?

  Ngọc mới nói đến đây đã thấy mặt Đào sợ đến tái xanh, nhỏ sợ đến tay run lên, hai mắt ngập nước. Từ trước đến giờ chưa có ai la mắng nhỏ nặng nề như vậy, bởi Đào là một đứa hiền lành, lương thiện, ai nhìn cũng yêu mến. Nhưng nay lại bị người khác khi dễ thì liền có cảm giác buồn bã, tổn thương

  -cô được ba mẹ cho ăn học đàng hoàng mà lại nói ra mấy lời lẽ khó nghe vậy đó hả?

  Đương lúc Chính Quốc đi về phòng ngủ thì nghe ồn ào nên mới đứng đó nghe xem có chuyện gì, liền thấy Cô Ngọc đang lớn tiếng với nhỏ nên lên tiếng giải vây

  -cô muốn gì?

  -a..an..anh Quốc...

  -có chuyện gì?

  -thì con nhỏ này nè, nó...nó..đúng rồi..nó ăn hiếp em đó!

  -cô nghĩ tôi tin cô sao? Đào, nói tôi nghe có chuyện gì?

  -hức..d..dạ Cậu..hức

  -mày còn đứng đó khóc lóc hả? Rõ ràng hồi nảy còn mở miệng chửi tao mà giờ giả mèo khóc chuột hả?-Ngọc thấy em khóc thì càng ghen ghét trong lòng. Không thể tin được đến lúc khóc mà Đào cũng có thể nhìn đáng yêu như vậy. Từ sáng đến giờ cô ta đều ghen tị với nét mặt ngây thơ của em nên mới cố gắng kiếm chuyện

  -cô đủ rồi đó! Đừng cố gắng làm mấy trò nhảm nhí nữa! Khuya rồi thì để yên cho người khác nghỉ ngơi. Đào, nín khóc, đi vô buồng ngủ!

   Anh nói xong nhỏ liền nghe theo răm rắp, nhỏ cứ sụt sùi nhưng vẫn ráng nén tiếng khóc lại, hai tay vụng về lau đi mấy giọt nước mắt lấm lem hết trên mặt

   -dạ con chúc Cậu Út, chúc Cô Ngọc ngủ ngon-trước khi rời đi nó còn nhỏ giọng chúc hai người ngủ ngon rồi mới trở về phòng

   Ở phía ngoài này anh chỉ chán ghét nhìn Ngọc một cái rồi đi vào buồng, để cô ta phía ngoài muốn níu kéo cũng không được. Nhưng với bản tính của mình thì Ngọc không thể bỏ cuộc, đi qua đi lại suy nghĩ một hồi rồi lại đi đến gõ của phòng Đào. Cửa phòng vừa mở Ngọc liền không kiêng nể mà bước nhanh vào rồi đóng cửa, Đào chỉ đứng đó nhìn mà vẫn chưa hiểu được chuyện gì, vẻ mặt liền hoang mang

Xương rồng và cậu Quốc|JK|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ