19

805 91 26
                                    

   Ngày hôm sau đáng ra cô gái kia phải rời đi nhưng cuối cùng lại làm mặt vô tội nói ra một câu nhẹ như lông hồng

   -bà ơi, con đã làm mất tờ giấy ghi địa chỉ nơi con cần đến rồi! Bà làm phước, bà cho con làm thuê ở nhà bà được không bà?-cô gái quỳ trước mặt nhìn bà Hội, bộ dáng thành khẩn

   Bà Hội nhìn thấy cô gái này có vẻ là từ quê mới lên nên đã rũ lòng thương nhận cô vào làm việc

   -tên tuổi làm sao? Nói để mọi người còn biết mà xưng hô!-bà nói

   -dạ con tên Hằng, con 17 tuổi thưa bà!

    Sau giây phút đó Hằng chính thức trở thành người ở cho nhà họ Điền. Vì Hằng bằng tuổi với Đào nên nhỏ nghĩ rằng mình sắp có một người bạn, nhỏ háo hức lắm. Khi Hằng bước vào bếp cho dì Lành dạy việc thì nhỏ liền đi theo để giúp đỡ. Chờ lúc cả hai đang rảnh tay thì nhỏ liền vui vẻ nói

    -bạn ơi, mình bằng tuổi với bạn đó! Mình tên là Đào, tụi mình làm bạn được hong?-nhỏ nói, miệng cười tươi như hoa mong chờ sự đồng thuận của Hằng

    -ai bạn bè gì với mày? Tao nói cho mày biết đừng nghĩ mày làm việc lâu hơn là có thể bắt nạt tao, tao không có ngu đâu mà không biết mánh khóe của mày!-trái ngược với những gì Đào mong đợi thì Hằng lại chua ngoa đáp trả nhỏ như vậy

   Nhỏ nghe xong thì không hiểu gì chỉ biết dùng đôi mắt to tròn nhìn Hằng, cô ta thấy như vậy liền cười khẩy, tỏ vẻ ngạo mạn nói

   -mày đừng có dùng cái cặp mắt đó nhìn tao! Tao biết hết chiêu trò của mấy đứa trên thành phố tụi mày! Mày đừng có mừng sớm, chống mắt lên mà coi sau này tao trở thành bà Điền nè! Lúc đó tụi mày sẽ phải hầu hạ tao thôi!-cô ta nói xong liền bỏ đi, bỏ lại nhỏ đứng đó vẫn chưa biết mình đã làm sai điều gì

    Đúng lúc Chính Quốc bước ra ngoài sân, thấy Đào vừa hái rau vừa ngơ ngẩn thì chạy lại hù một cái

    -hù! Làm gì mà thất thần quá vậy?

    -Cậu Út, Cậu làm con giật mình đó!-nhỏ phụng phịu nói

    -nói nghe chơi coi, ai làm gì mà buồn hiu vậy?-Cậu Quốc vừa nói tay vừa xoa đầu nó

    -Cậu Út nhớ bạn Hằng hong? Bạn Hằng hôm qua Cậu đưa về á! Hình như bạn không thích con!-nhỏ nói, nét mặt mang vẻ đượm buồn

    -sao lại không thích? Đào rất ngoan còn rất đáng yêu nữa!

    -nhưng mà bạn Hằng dữ lắm! Bạn Hằng còn xưng mày tao nữa! Cậu Út ơi sao bạn Hằng lại la con vậy?

    -Đào cứ mặc kệ đi, có khi Hằng không thích làm quen với người lạ thôi! Giờ tôi có công việc phải đi, Đào ra đóng cửa cho tôi nha!

   An ủi nhỏ xong Chính Quốc đi ra ngoài lấy xe, thấy Hằng đứng ở phía ngoài quét sân thì cũng không để tâm lắm. Đào đi theo phía sau mở của cho anh sau đó chờ anh chạy ra, bản thân muốn bước đến đóng cửa thì đã bị Hằng tranh giành. Cô ta bước tới liếc nhỏ đến cháy mắt rồi cầm lấy cánh cửa đóng lại, miệng cười vui vẻ, giọng ngọt ngào chào anh một tiếng

   -anh Quốc đi cẩn thận ạ!-Hằng không kiêng nể mà xưng hô anh em với Chính Quốc

   Chính Quốc ở trong xe không thấy được sự việc vừa rồi nhưng khi nghe cô ta xưng hô như vậy thì cũng có chút khó chịu, khẽ nhíu mày một cái sau đó phóng xe rời đi. Hằng ở trước sân nhà ném cây chổi vào tay nhỏ rồi nói

   -mày lo ở đây quét sân đi, tao đi vô bếp!

   Hằng đi vô bếp thì thấy Mận, nó đang ngồi lặt rau, Mận thấy Hằng đi vô thì cũng không quá quan tâm, tiếp tục làm việc của mình. Đột nhiên Hằng đi tới, tay cầm hai rổ rau Mận đang lặt dở để ra chỗ khác rồi đứng đó nhìn Mận

   -mày làm cái trò gì đó? Đồ tao đang làm sao mày cầm đi?-Mận hỏi

   -mày tránh ra chỗ khác, tao thích ngồi chỗ này!-Hằng hóng hách nói

   -con này mày có biết trên dưới không? Tao lớn tuổi hơn mày đó!-Mận nghe vậy thì tức giận nói

   -mặc kệ mày chứ! Mày có lớn hơn tao cách mấy thì sau này cũng sẽ là kẻ hầu người hạ của tao thôi! Chuẩn bị gọi tao một tiếng Mợ Út đi là vừa!

   -mày lấy cái gì để nói rằng mày là Mợ Út, có phải hoang đường quá không? Đừng tưởng cóc ghẻ ở ngoài đường được Cậu Út giúp đỡ thì nghĩ rằng mình hơn người!

   -rồi sau này mày sẽ hối hận, tới khi tao trở thành Mợ Út thì hai đứa tao đuổi cổ đầu tiên chính là mày và cái con Đào ngu ngốc kia, tụi mày chờ đi!

  Nói xong Hằng một mình bỏ đi ra phía sau vườn ngồi hóng mát. Được một lúc thì nghe phía xa có tiếng bước chân, cô ta khẽ nhìn thì thấy là Mợ Hai Trang, cô ta giả vờ bước đến cái vòi tưới nước mà nhìn. Mợ Hai Trang thấy Hằng đứng ngây ngốc ở đó thì đi lại hỏi

   -Hằng làm cái gì vậy?

   -dạ Mợ ơi con không biết xài cái này, Mợ chỉ con với!

   -à cái này chỉ cần vặn cái cần này thì sẽ có nước chảy ra để tưới cây!

   -thì ra là vậy! Hồi nảy giờ con nhìn hoài mà không biết phải làm sao để mở. Con cảm ơn Mợ Hai nhiều!-Hằng nói xong thì cầm cái vòi nước lên như chuẩn bị tưới cây

   Nghe cô ta nói vậy xong thì Mợ Hai Trang cũng gật đầu một cái rồi rời đi. Chờ Mợ Trang đi khuất bóng thì cô ta liền bỏ cái vòi nước xuống mặc kệ nó vẫn còn chảy nước, Hằng đi đến tảng đá lớn ngồi lên rồi lầm bầm

    -xì, làm như thanh cao lắm không bằng!

   Vừa lúc này Đào cũng đi ra sân sau, thấy nước chảy lênh láng ướt cả sân vườn thì liền đến tắt nước đi, còn không quên vui vẻ nói một câu

   -khi tưới nước xong bạn nhớ vặn cần gạt này để tắt nước nha, không thôi sẽ bị bà mắng đó!

   -ai cần mày nhắc! Tao muốn làm cái gì thì kệ tao chứ! Cái đồ nhiều chuyện!-nói xong Hằng bước tới bên cạnh nhỏ, cười khẩy một cái rồi dùng tay đẩy nhỏ té xuống vũng nước. Cô ta thấy như vậy xong liền vui vẻ bỏ đi mặc cho Đào đang ngồi ở đó, hai mắt lấp lánh nước

Xương rồng và cậu Quốc|JK|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ