16

711 63 11
                                    

    Đúng như lời đã hứa, mới sáng ra Chính Quốc đã dậy sớm sửa soạn rồi đưa nhỏ đi hội chợ chơi. Đào cũng không nghĩ tới anh sẽ đưa nhỏ đi chơi thật, Đào chỉ nghĩ lúc đó Cậu Út muốn dỗ nó nên mới nói như vậy thôi!

     -Đào ơi đang làm gì đó?-Chính Quốc đi ra sau bếp hỏi

     -dạ con đang nhóm lửa!

     -giờ này mà nhóm lửa cái gì? Đi ra đây thay đồ rồi đi chơi với tôi nè!

    -dạ đi đâu vậy Cậu?

    Đào hỏi xong thì bị Quốc kí vào đầu một cái nhẹ rồi nói

    -bộ không nhớ hôm qua tôi kêu tôi dẫn Đào ra hội chợ hả? Giờ đi nè!

    -ủa con tưởng Cậu giỡn....nhưng..nhưng mà con bận công việc nhà rồi Cậu ơi! Hay...hay là bữa khác mình đi nghen Cậu!

    -hong có bữa khác nào hết trơn á! Đi đi, nhanh lên! Tôi xin má cho Đào nghỉ ngày hôm nay để đi với tôi rồi!-nói rồi Chính Quốc cầm cổ tay Đào muốn kéo đi

    -nhưng mà hong lẽ con đi chơi để mọi người làm việc hả Cậu?-nhỏ nói rồi áy náy nhìn bà Lành với con Mận

    -Đào lo cái chi không biết, cái nhà này làm như có mỗi dì Lành với con Mận làm việc vậy! Còn cả chục người nữa! Không có Đào thì có người khác làm phụ!-anh nói xong thì nhìn nhỏ nhưng thấy nhỏ vẫn không cam lòng thì liền nói

   -thôi vầy đi! Hôm nay Đào vẫn làm việc bình thường, nhưng mà việc của Đào hôm nay là đi chơi với tôi!-nói dứt câu Chính Quốc kéo nhỏ đi thay đồ rồi nhanh chóng đi ra xe

   Trên đường đi tới hội chợ, hai mắt nhỏ sáng rực. Từ lúc lên làm người ở của nhà Cậu Út tới giờ Đào toàn ru rú trong nhà làm việc, việc đi chợ đã có người khác lo nên nhỏ chưa có cơ hội để đi ra ngoài khám phá xung quanh. Đây là lần đầu nhỏ ra chợ để chơi!

    -sao? Thấy chợ vui không?-Chính Quốc dừng xe ở bãi đất trống rồi cùng Đào xuống xe

   -dạ chợ ở đây bự ghê á! Dưới quê con cái chợ có chút xíu à, nhỏ như cái lỗ mũi, còn bán ít đồ nữa! Lần đầu ra chợ ở thành phố đông vui quá Cậu ơi!-nhỏ nói rồi cười tít mắt

    -mà Cậu ơi, cái chợ nó bự vậy mình có đi lạc hong Cậu? Chứ con sợ con lạc Cậu quá à! Hồi trước dưới quê mấy anh trong xóm hay nói với con lên thành phố mà đi lạc là bị bắt cóc đúng hong Cậu? Con sợ quá à! Hay mình đi về nha Cậu-nhỏ nói, miệng ngày càng mếu vì sợ

    Chính Quốc thấy nhỏ vừa sợ vừa mếu thì mắc cười, không nghĩ nhỏ lại khờ như vậy nhưng coi bộ khờ như vậy rất hợp với ý anh. Dạo này anh cũng thấy nhỏ rất dễ thương nữa! Coi bộ sau này phải chọc nhỏ nhiều nhiều mới được!

    -đúng rồi! Hàng xóm Đào nói đúng á! Bị bắt cóc xong là bị đem đi bán luôn đó! Bán cho người ta rồi người ta mổ bụng lấy tim, gan, phèo, phổi nè!

    -aaaaaa Cậu ơi Cậu đừng có nói nữa mà, con sợ!-nhỏ nghe Chính Quốc nói thì sợ hãi, lấy hai tay bịt tai lại, mắt rưng rưng muốn khóc

    Chính Quốc thành công chọc cho Đào sợ thì trong lòng vui vẻ khoái chí nhưng thấy nhỏ sắp khóc thì cũng tội nghiệp

    -thôi khóc cái gì không biết nữa! Yên tâm, Đào đi với tôi là không có bị ai bắt hết á! Đứa nào có gan dám bắt Đào thì tôi đánh chết nó mới thôi! Nó dám mổ bụng Đào thì tôi cũng dám mổ bụng nó! Tôi là chủ của Đào, chưa mổ bụng Đào thì thôi chứ ai cho nó mổ!

    Đào nghe vậy thì cũng yên tâm hơn nhưng vẫn cảm thấy hình như có gì đó sai sai thì phải...

    -vậy...vậy Cậu có mổ bụng con hong?-nhỏ sợ sệt hỏi

   -.....có!-Chính Quốc vừa nói vừa đi

  Đào nghe như thế liền giật mình đứng lại, anh biết như vậy liền cười phá lên

   -hahaaa nói vậy mà cũng tin sao? Hahaaa Đào dễ dụ quá đó!

   Đào biết mình bị lừa thì phụng phịu làm Chính Quốc phì cười

  -nè, chỉ được như vậy với tôi thôi, vì tôi thoải mái! Chứ Đào mà trề môi như vậy với nhỏ Ngọc nha, nhỏ đó mà thấy là nó dữ lên nó la cho khóc nhè luôn á!

  -thiệt hả Cậu?-nhỏ ngơ ngác hỏi

  -đúng ời!-anh nói rồi ra vẻ như mình biết hết mọi thứ

  -Cậu ơi chờ con!-nhỏ đi lẻo đẻo theo phía sau

  -nè nắm tay đi!-anh chìa tay ra

  -aaa đâu có được! Mẹ con nói nắm tay là có bầu á! Hong được đâu Cậu ơi

  Nhỏ vừa dứt câu liền bị Chính Quốc cốc một cái vào đầu 

  -mấy cái đó mà cũng tin hả? Nghĩ gì vậy? Đào là đồ ngốc! Nắm tay không có bầu đâu!-nói rồi Chính Quốc nói rồi tự động cầm tay Đào kéo đi. Aaaa tay nhỏ mềm quá

   -tôi dặn nè, đi ngoài đường đừng có kêu tôi bằng "Cậu", cũng đừng có xưng "con"

   -vậy con phải gọi bằng gì hả Cậu?

   -gọi "anh" xưng "em"!

   -aa đâu có được! Bà mà biết là Bà la con chết, Cậu là chủ của con mà!

   -đó, một tiếng cũng kêu "chủ", hai tiếng cũng kêu "chủ", vậy mà giờ tui dạy đâu có thèm nghe!-Cậu Út nói xong thì ra vẻ giận dỗi

    -thôi mà Cậu, Cậu đừng có giận con mà! Con nghe theo Cậu mà, Cậu đừng giận con, con buồn lắm!-nhỏ nghe anh giận dỗi thì lòng liền lo lắng. Ở nhà không ai che chở cho nó ngoài Cậu Út, Cậu giận nó rồi nó chơi với ai?

    -vậy giờ nói lại đi!

    -...ưm.....a..anh..anh Quốc..anh Quốc đừng giận...e..em Đào nhe!-nhỏ ráng nặn ra từng chữ để anh không giận nhỏ nữa, nói xong nhỏ còn cười lấy lòng

    Chính Quốc nghe nhỏ gọi mình bằng anh thì tự nhiên trong lòng ngứa ngáy càng thấy nhỏ dễ thương quá xá

     Cậu Út dắt nhỏ đi xung quanh chợ xem người ta buôn bán rồi đi coi quần áo, Đào nhìn thôi cũng đã thích thú không thôi, Chính Quốc biết điều đó, anh cũng nói nếu nhỏ thích thì anh sẽ mua cho nhưng nhỏ đều từ chối.

Xương rồng và cậu Quốc|JK|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ