14

666 61 2
                                    

Sáng hôm sau mọi chuyện vẫn xảy ra theo đúng quỷ đạo. Đến giờ cơm trưa, tiểu thư Ngọc mới từ buồng ngủ bước ra, mắt nhắm mắt mở, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch. Cô chậm chạp đi ra nhà sau rửa mặt rồi mới chải tóc, thay đồ, sau đó mới đi lên nhà ăn

-con chào mọi người buổi sáng!

-ừ con, ngồi vô ăn trưa luôn đi!-Bà Hiền nói

-nhỏ kia gắp miếng cá rồi dẻ xương cho tao!-Ngọc ngồi xuống, tay vừa cầm đũa vừa nhìn Đào rồi ra lệnh

Ngay lúc này Chính Quốc liếc con Mận, nó nhìn liền hiểu ý, tự động đi tới đứng bên cạnh Ngọc. Còn chưa xong thao tác gắp cá nó đã bị cô ngăn lại

-ê tao kêu mày hồi nào? Tao kêu con kia mà! Nhỏ ki..-Ngọc vừa định nói tiếp liền nghe tiếng đũa rơi lạch cạch, tiếp đó là giọng Chính Quốc điềm đạm

-Đào, vô lấy dùm tôi đôi đũa khác!

Nghe anh nói, nhỏ liền lật đật chạy vô bếp mà không để ý đến gương mặt cô Ngọc đã trở nên khó coi, cô ấm ức trong lòng ngồi chờ miếng cá được Mận dẻ xương. Đương giữa bữa cơm thì Bác Bá ghé đến để đón Ngọc về. Vừa tiện giờ cơm nên Má Hiền liền mời ông ngồi lại ăn cùng.

Xong bữa cơm trưa, mọi người cùng nhau uống trà tại nhà trước. Chính Quốc cầm tờ nhật trình đọc chăm chú, lâu lâu sẽ cầm tách trà lên nhấp một ngụm. Còn Ngọc ngồi bên cạnh cũng tò mò xem mấy tờ báo đó có gì mà anh lại xem chăm chú như vậy, cô lén lút nhìn vào thì thấy chỉ toàn là tin tức về tình hình mùa màng trong hai tháng qua, cô đọc lướt qua thôi đã không hứng thú nên mới ngồi lảm nhảm bên tai Chính Quốc. Anh đang đọc báo lại có người cứ léo nhéo bên tai liền cảm thấy khó chịu, anh gấp tờ nhật trình lại rồi xin phép người lớn, sau đó liền rời bàn

Giờ này là giờ dùng cơm trưa của người hầu, Đào ăn xong bữa nên đi ra sau nhà, chờ mọi người ăn xong nhỏ sẽ rửa chén. Nhỏ đi dạo xung quanh vườn cây, đến chỗ trưng mấy cây xương rồng thì đứng lại nhìn nhìn, lòng nhỏ vẫn còn nặng nề việc bị cô Ngọc ghét nên mặt cứ buồn xo. Nhỏ ngồi xuống nhìn mấy chậu xương rồng thì bỗng cười cười

Ngay khi Chính Quốc đi ra vườn xem cây thì bắt gặp Đào đang ở đó, nhỏ cứ nhìn mấy chậu xương rồng của anh rồi cười mỉm. Chính Quốc tò mò, không biết có chuyện gì nên đi lại xem sao

-coi cái gì mà vui vậy?-anh hỏi. Đào đang đứng đó ngây thơ cười vui thì bị anh làm cho giật mình. Chất giọng trầm ấm đó lọt vào tai làm nhỏ không khỏi hoảng hốt nhưng mấy giây sau liền cảm thấy ấm áp

-dạ Cậu?

-tôi hỏi Đào xem cái gì mà cười vui vậy?-Chính Quốc vừa nói vừa bước gần lại

-dạ hì hì, tại con thấy mấy cây xương rồng này nhìn mắc cười quá! Cậu Út nhìn đi, cái cây này giống như có hai cái tay nè, còn cái cây này thì giống như bị té u đầu vậy á. Còn..còn cái cây này thì giống như có hai cái tai gấu nè Cậu!-Đào nói, tay chỉ chỉ vào từng cây, nói xong thì cười vui tới tít mắt làm Chính Quốc đang không thoải mái thì đầu óc cũng liền thư giãn

-à mà sao Cậu Út ra đây vậy? Sao Cậu không ở ngoài uống trà với mọi người?-Đào hỏi

-tôi muốn ra đây cho khuây khỏa đầu óc, ở trong nhà nhức đầu quá!

-Cậu Út nhức đầu hả? Vậy để tí xíu nữa con xoa dầu cho Cậu Út nghen! Đảm bảo khỏi liền luôn!

Chính Quốc từ nảy đến giờ nghe Đào nói chuyện thì tâm trạng tốt hơn hẳn, lại nhìn lên cái bông lài trắng tinh được nhỏ cài bên tai thì đưa tay đến vuốt nhẹ lên mái tóc nó

-Cậu Út thích bông lài hong? Ở bên kia có nhiều bông lài lắm!-Đào nói, tay tháo cái bông trên tóc xuống rồi đưa cho anh. Chính Quốc nhận lấy, chỉ xoa nhẹ lên cánh hoa rồi lại cài lên tóc nhỏ

-Đào ăn trưa chưa? Sao ra đây ngồi mình ên vậy?

-dạ con ăn rồi, nhưng mà...hôm nay con ăn hỏng ngon miệng nên là..con không muốn ăn thêm-nhỏ nói rồi mặt lại buồn thiu, ngồi xuống cái bậc tam cấp gần đó

-sao vậy? Sao lại ăn không ngon? Bộ đồ ăn hôm nay nấu không ưng bụng hả? Hay không khỏe ở đâu?-anh cũng ngồi xuống bên cạnh, xoay qua hỏi han lo lắng

-dạ....tại vì con buồn..-nhỏ nói tới đây thì mặt cũng mếu máo, mắt cũng rưng rưng

-tại sao buồn? Đứa nào ăn hiếp hả? Con Mận phải không?-anh nói xong định đứng lên đi tìm Mận thì bị Đào giữ lại

-dạ hong có, chị Mận chỉ hỏng có ăn hiếp con

Chính Quốc nghe vậy thì cũng ngồi xuống hỏi tiếp

-vậy chứ đứa nào? Đào nói đi, tôi đi đánh nó cho Đào! Người hầu của tôi không có ai được ăn hiếp hết!

-dạ thiệt ra..không có ai ăn hiếp con hết! Chỉ có...có Cô Ngọc....hức..Cô Ngọc cổ ghét con..hức

Đào nói xong thì nước mắt cũng rơi, mặt mếu máo, hai tay đưa lên chùi nước mắt. Chính Quốc thấy vậy thì vừa thương vừa buồn cười, anh đưa tay lên xoa nhẹ đầu nó như an ủi

-thì ra là vì vậy mà sáng giờ Đào cứ ngơ ngơ đó hả?-anh hỏi, Đào nghe vậy thì gật gật đầu

-thiệt tình....Đào đừng có để ý tới nhỏ đó, tại nó ỷ nó nhà giàu nên hay xấc xược vậy đó! Đào không có làm gì sai hết, tại vì nó ganh tị với Đào nên mới như vậy thôi!

-tiểu thư Ngọc ganh tị cái gì với con vậy Cậu? Con có cái gì để cổ ganh tị với con? Con chỉ là đứa người hầu cho Cậu thôi, còn cô Ngọc là mọt tiểu thư, sao lại ganh tị với con được chứ?

-nhỏ đó nó không có dễ thương được như Đào nên mới ganh tị đó! Tối hôm qua tui nghe nó chửi thầm trong miệng mấy lần mà tại Đào không biết thôi!

-nhưng mà..nhưng mà cô Ngọc nói con giả tạo, nói con quyến rũ Cậu Út để được ở gần cậu! Con hỏng có như vậy mà...hức hức..-nhỏ đem uất ức tối hôm qua kể cho anh nghe, giọng buồn bã, đầu lắc nguầy nguậy như muốn cho anh biết rằng tất cả những gì Ngọc nói về mình đều là không có

-ừ ừ tôi biết..tôi biết mà! Đào không có giả tạo! Đào rất là ngoan! Đào không có quyến rũ tôi, Đào là người tốt! Đào đừng bận tâm tới mấy chuyện đó! Nín khóc đi! Mai mốt tui dẫn đi chơi hen!

Xương rồng và cậu Quốc|JK|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ