4

825 72 3
                                    


-sao mày gan quá vậy? Bộ mày muốn chết hả? Cậu đang ăn sao mày dám ngồi chung? Kì này mày chết chắc, tao lôi mày ra cho bà xử mới được!-con Mận la lớn, mắt nó trừng to nhìn nhỏ, la xong nó định kéo Đào đi thì bị Chính Quốc cản lại

   -đứng đó! Tao cho nó ngồi ăn chung đó! Mày không cho hả? Thả tai nó ra!-nói xong Quốc lườm con Mận cháy mắt vẫn không thấy nó thả tai Đào ra nên liền quát-THẢ RA!-nghe quát, nó sợ quá liền thả ra, Đào đau đớn, tay liền cầm lấy vành tai của mình mà xoa xoa

    -Đừng có nhiều chuyện! Bộ mày không biết là bà kêu con Đào là người hầu riêng của tao hả? Tao muốn bắt nó làm gì thì nó phải làm, không ai có quyền cấm! Mày muốn xía vô lắm hả? Hay là mày muốn kéo con Đào đi méc với bà là tao dạy nó không đúng? Mày muốn dạy đời tao phải không?-Quốc tức giận, kéo Đào ra sau lưng mình như bảo vệ rồi xách tai con Mận đến mức đỏ ửng lên

    -dạ...dạ con không dám! C..co..con tưởng nó chưa hiểu hết phép tắc trong nhà nên mới la chứ con không dám dạy đời Cậu đâu!-nó sợ quá, tay chấp lại cố gắng thanh minh, ngay lúc đó trước cửa phòng ăn có giọng nói cất lên

   -thôi! Quốc, em kệ nó đi! Tha cho nó lần này đi-là Doãn Kỳ, vừa đi làm về đã nghe mùi cơm ai nấu thơm quá nên Cậu Hai đi xuống phòng ăn coi thử thì thấy cảnh này liền ngăn Chính Quốc lại

  Nghe anh mình nói vậy Chính Quốc thả tay ra rồi đuổi con Mận đi

   -Mợ Hai đâu rồi Đào?-Doãn Kỳ hỏi

   -dạ lúc nảy Mợ Hai có đi chợ mua đồ với mấy người bạn rồi Cậu Hai!

   -ừ! Thôi Đào bới cho tui chén cơm để ăn luôn đi! -vừa nói Doãn Kỳ vừa kéo ghế để ngồi

-anh biết là em không ưa con Mận, nhưng cũng đừng cay nghiệt với nó quá, không thôi mọi người lại biết là em thiên vị cho Đào hơn Mận-Doãn Kỳ nói tiếp

   -thiên vị gì chứ? Con Đào rõ là ngoan hơn con Mận nhiều mà!

   -thưa Cậu Hai cơm của Cậu đây! Mời hai Cậu ăn cơm, con xin phép dọn chén xuống dưới-nhỏ nói, tay cầm chén cơm ban nảy đang ngồi ăn cùng Chính Quốc dọn xuống

   -ê! Ai cho đi! Ở đây ăn cơm với tôi tiếp chứ!-Quốc bất ngờ cản Đào lại

   -nhưng mà Cậu Hai ở đây ăn cơm với Cậu Út rồi! Cậu Út đâu có buồn nữa!

   -chặc! Ngồi xuống ăn! Mau lên! Cãi lời hả? Muốn bị ăn đòn không?-không còn lí do để nói, Chính Quốc chỉ còn cách răn đe. Nghe Chính Quốc nói vậy, Đào liền đặt lại chén cơm xuống rồi ngồi xuống ăn cùng

   -dạo này tía má Đào sao rồi? Cô chú còn buôn bán ngoài chợ không?-Doãn Kỳ hỏi. Nghe vậy, Đào bất ngờ hỏi lại

   -ơ, sao Cậu Hai biết tía má con buôn bán ngoài chợ vậy?-nhỏ bất ngờ, nhỏ không nghĩ đến Cậu Hai cũng còn nhớ tới tía má nó

   -tôi còn nhớ mà! Hồi đó cha tôi hay đưa hai anh em tôi về nhà Đào ở dưới quê để ghé chơi! Nhà Đào đâu có con trai, hai chị Đào lúc đó thì lớn nên đi học rồi! Còn mỗi Đào ở nhà thôi! Lần nào ghé mà Đào không bắt hai đứa tôi chơi bán đồ hàng với Đào

Xương rồng và cậu Quốc|JK|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ