Tobio, với sự tiến bộ nhanh chóng của mày, tao có thể thua! Nhưng,Không phải hôm nay đâu..
- THẾ CHỨUUUUU!!
Trận đấu gay cấn đã kết thúc, đội chiến thắng : Trường Cao Trung Aoba Jousai
Bị loại trong vòng 3, vòng loại giải liên trường tỉnh Miyagi, Karasuno thua cuộc.
- Aoki, em có muốn ra kia..
- Bảo với Sawamura senpai em sẽ ra sau! Em muốn ở lại đây chút nữa
- Vậy nhanh lên nhé
- Chỉ 5 phút thôi ạ.
Aoki đứng nhìn chiếc bảng tỉ số vừa được lật lại con số 0 để trận đấu đội khác tiến vào. Nãy giờ cứ như một cơn mơ vậy, khi mà hi vọng mở cửa để lại rồi vụt tắt ngay chốc lát. Ước như nó là thế, đằng này là hi vọng quay hướng sang chỗ khác, một cách nhẹ nhàng và vô tình nhất. Gieo rắc hi vọng.
Aoki Meiko không phải lần đầu tiên cảm nhận được dư vị đắng cay này, chỉ là sau bao nhiêu thời gian, giờ đối mặt với nó thành thật không nỡ.
Iwaizumi và Oikawa đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn lên khán đài, nơi có hình bóng cô gái vẫn đứng yên ở đó chưa chịu rời đi. Họ bối rối và cũng không biết nên làm thế nào. Im lặng, chỉ im lặng thôi! Iwaizumi không phải mẫu người giỏi dỗ dành. Còn Oikawa, cậu ta sợ, sợ rằng bản thân nói một câu gì đi nữa thì hàng mi kia sẽ ướt đẫm lệ mất.
"Thua không phải là bằng chứng cho sự yếu ớt của bản thân, nhớ lấy điều đó, Aoki!"
- Con luôn nhớ, thưa ba!
oOo
- Chạy nhảy, và những thứ khác làm căng cơ và làm rách các sợi cơ. Những lúc sau trận đấu như thế này đã làm cho các sợi cơ bị lỏng. Chúng ta ăn bữa này và làm chúng hồi phục lại. Đó là cách để các cậu luyện tập cơ bắp. Đó là cách mà các cậu trở nên mạnh hơn! Vậy nên hãy ăn hết đi, ăn một bữa thật tử tế.
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, rồi họ cùng nâng chén đũa, cùng mời nhau một cách lịch sự. Và họ cùng khóc, như một cách thả cảm xúc dồn nén suốt lâu nay. Thua trong một trận đấu là một điều rất đáng tiếc, nhưng đó cũng là một bài học bổ ích. Thua và thắng, thắng rồi lại thua, nó cứ như một vòng tuần hoàn luẩn quẩn tiếp diễn mãi không dừng. Vậy nên ăn đi, ăn để chứng minh rằng tôi đã trở nên mạnh hơn, để chứng minh rằng tôi sẽ không bao giờ thua nữa.
Tuy chỉ là một câu nói, nhưng trong tình cảnh như thế này. Lời nói của huấn luyện viên đã như một dòng nước mát chảy vào trong tâm hồn của những chàng trai trẻ.
Yếu đuối không phải là cái cớ cho sự thua cuộc, nhát gan không dám đối mắt sự thật trước mắt mới là thua cuộc.
- Aoko ăn nhiều vào nhé. Cả Tsukishima nữaaaaaa
- Nishinoya san có cái dạ dày tỉ lệ nghịch với cơ thể nhỉ.
- THẰNG RANH NÀY
- Mấy đứa sẽ làm Daichi nổi giận đó nha.
- Và sau đó quả bóng nó đã Pwah qua mắt tớ rồi nó vèo một cái nhanh thật nhanh luôn, Aochan cũng thấy đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
|ĐN HAIKYUU| Forget me nots
FanfictionTác phẩm : Forget me nots ( Xin đừng quên tôi ) Tác giả : @sweetericajm ( agnes ) Tình trạng : Đang sáng tác ... Thể loại : Fanfiction , Đồng Nhân , Thể thao , Học đường Oc : Aoki Meiko và một số nhân vật khác Couple : Aoki Meiko x ... Summary "Phải...