Special chapter : Forget me nots

1K 153 29
                                    


CÓ SPOIL VỀ TƯƠNG LAI SAU NÀY!!

_____________________________

"Đừng buồn quá Oikawa," Iwaizumi nói. "Chúa nhất định sẽ không bao giờ bỏ quên một thiên sứ như em ấy."

Loạn sản tuỷ, cái bệnh mà anh không ngờ nó luôn luôn vượt qua những phỏng đoán xấu nhất của bản thân. Em nói em không thấy mệt mỏi, nhưng chỉ số máu của em càng ngày càng thấp và làn da em ngày càng nhợt nhạt, ý là, màu của nó thậm chí còn không giống một màu da. Mỗi sáng thức dậy anh đều phải chạy qua, nhìn mặt Cedric cả mấy phút rồi mới gọi em dậy, cái người mà trước kia chả cần đồng hồ báo thức vẫn có thể thức giấc lúc 5h sáng, và bắt đầu ngày mới. Nhưng giờ em lại kiếm đến giấc ngủ lâu hơn, nhiều hơn, và điều anh sợ nhất rằng, em sẽ thật sự nằm ngủ mãi mãi.

Aoki được tiêm cho một liều thuốc đặc sệt màu cam làm Oikawa lại liên tưởng đến mấy cái bộ phim zombie mà Makki bảo anh xem vào mấy ngày hè rảnh rỗi. Và nếu em có biến thành zombie thật, thì có thể điều đó vẫn tốt hơn việc em nằm trên giường bệnh liên tiếp 5 ngày không tỉnh, với cái mặt nạ oxi to quá nửa mặt đang phập phồng giúp cho hai lá phổi kia chiến đấu níu giữ em ở lại.

Có những lúc em thở hắt một hơi, hay chỉ cần ho khụ một cái là ngay lập tức sẽ có bác sĩ và 2 cô y tá theo chân vào để đo lại nhịp tim và mạch. Oikawa đã nhìn thấy sự mệt mỏi và tiếc thương của họ, và dù cho đã được nói từ trước, anh vẫn không thể nào chấp nhận được cái hiện thực này.

"Anh yêu em," Oikawa nói với em, nắm lấy bàn tay đính 3 cây kim truyền dịch, nước và cả thuốc vào trong người em. Anh nói ra những điều mình chưa từng nói, và càng nắm chặt bàn tay kia hơn chút nữa.

Thế là ngày hôm sau anh quay lại bệnh viện ấy, đứng bên ngoài cửa trơ mắt nhìn, và - Tsukishima - cái cậu chắn giữa bên Karasuno đang nắm lấy tay em, và khóc thật nhiều.

___________________________

"Cậu ổn chứ?" anh nói

"Vâng," cậu ta đáp. "Tôi nghĩ mình vẫn ổn."

Cả hai ngồi bên em, ngắm em ngủ.
Nhưng cũng đồng thời chẳng làm được điều gì.
Aoki sắp chết.
Và thật sự, anh rất cần em tỉnh lại, nhìn anh thêm lần nữa, rồi sau đó dù em có ra đi thì Oikawa nghĩ anh cũng sẽ ổn thôi.

Cả hai ngồi tán gẫu một hồi, rồi cả hai vỗ vai nhau, khóc thút thít như những đứa trẻ bị cướp mất cây kẹo mút yêu thích, hẳn là nó phải ngọt ngào lắm, nên mới khóc đến như vậy. Vậy mà em lại chẳng hay biết, em vẫn nằm đó, xinh đẹp như một nàng Bạch Tuyết và ngủ, ngủ mãi.

Cậu Tsukishima đó cố an ủi anh, và quay đi, sợ rằng bản thân sẽ suy sụp hơn nữa khi nhìn thấy cậu ấy vẫn còn yêu em đến nhường nào.

"Cậu ấy đã giấu tôi, trong một thời gian dài."

"Đúng, Aoki đã giấu tất cả chúng ta."

"Xin chia buồn về chuyện của Aoki, Sawamura à," Kuroo nói. "Tôi nói thật lòng đấy - con bé là người rất tốt!"

|ĐN HAIKYUU| Forget me notsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ