- Aoki sannnnnn~- Kuroo senpai, lâu rồi không gặp. Kai senpai nữa ạ ^^
- Chào bông hoa đời anh!!
- Yamamoto senpai biết đùa phết nhỉ, haha. À Yaku senpai, buổi sáng tốt lành ạ.
- Buổi sáng tốt lành, Aoki! Nếu em tìm Kenma và hội Inouka các thứ thì bọn nó đang ở dưới mái che kia kìa. Cứ ra đó mà tìm nhé!!
Sau một tràng dài nói chuyện như thể người thân đã quen lâu năm, mấy đứa Karasuno hoảng sợ nhìn lại bản thân mình. Vô lí, mới gặp nhau có một lần, lần thứ hai đã như kiểu sắp về nhà của nhau luôn rồi. Hết Aoba Jousai rồi lại đến Nekoma, rốt cuộc có cái quái gì ở Aoki mà đội nào cũng săn lùng cả vậy. Mấy con quạ bị ảnh hưởng như này cũng mệt lắm đó.
- Suga này, tớ hoài nghi về mức độ thân thiện quá mức cho phép của Aoki quá.
- Cậu cũng nghĩ như tớ à Daichi, tớ nghĩ đội nào cũng quý con bé thì ta nên vui chứ nhỉ.
Đội trưởng và đội phó gật gù, đứng nom như hai phụ huynh lớn tuổi đang xem xét mấy đứa con rể. Và đám Nekoma (combo Aoba Jousai) nên biết một điều rằng, nếu không qua được vòng sơ tuyển là hai bọn này, thì có đến một cọng tóc cũng không được đụng vào nhé. Bố chặt cho gãy tay đấy.
Yamaguchi đang đứng ngái ngủ ngáp lên ngáp xuống mà bơ luôn cậu bạn thơ ấu Tsukishima. Và có vẻ salty-shima đang cay cú một chút vì chả-hiểu-vì-sao ngay từ đầu cậu ngồi cạnh Aoki nhưng cuối cùng lại phải đổi chỗ lên hàng trên chỉ vì Yamaguchi bảo lạnh. Thường thì Aoki sẽ ngồi cùng Sugawara hoặc Hinata nhưng hôm nay cả hai người đó đều đang bận rộn nên nó chọn góc cuối cùng để ngồi, trùng hợp lại là chỗ sót lại duy nhất vì Tsukishima đến muộn.
Yachi phụ Asahi bê đồ xuống, kiểm tra một lượt. Kiyoko ôm quyển sổ từ xa bước tới, nhìn sơ qua đống đồ rồi mới lên tiếng
- Đầy đủ chứ Yachi san!
- D-Dạ vâng!
- Vậy thì để chị phụ em bê ra kia nhé. Aoki san có vẻ đang chóng mặt vì đi xe rồi.
Chị nở nụ cười rồi cùng phụ cô quản lí thực tập bê đống quần áo nước các thứ. Và trên đường tới sân tập, còn bị chặn bởi Yamamoto Taketora đang kêu gào rằng Karasuno đã nâng cấp lên hẳn 3 cô gái trong một câu lạc bộ. Cái quái gì mà sướng quá z hả!?
oOo
- Ai đó giải thích hộ tôi là làm sao quản lí nhà tôi lại sợ sệt như thế kia không? Daichi nở nụ cười với đôi mắt "không cười" nhìn hai tên tuyển thủ đang quỳ dưới đất, hai tay anh khoanh lại, trên trán còn loáng thoáng mấy đường gân xanh nổi lên trông phát khiếp.
Và hai người quỳ dưới đất chính là một con mèo và một con cú. Đại diện bên mèo mang tên Kuroo Tetsurou, đại diện bên cú mang tên Bokuto Koutaro. Hai đại diện hai bên kiêm luôn chức đội trưởng lần lượt của Nekoma và Fukurodani. Thuật lại tình hình là lúc nãy, Kuroo thấy Aoki có vẻ hơi bồn chồn nên đã kéo đi giới thiệu cho từng người, và người đầu tiên lại chính là cậu Bokuto đó. Và với cái tính tình lạc quan lạc lối về thì Bokuto đã không ngần ngại bắt tay rồi ôm rồi hỏi đủ thứ, mém tí nữa là bế hẳn lên luôn, đã thế Kuroo cũng đứng đó để hưởng ứng theo. Và chỉ dừng lại khi Sugawara đến giật cục cưng của ảnh về, lúc đó mới phát hiện con bé sắp khóc đến nơi rồi, mà nhìn thấy thêm Daichi là khóc cmn luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
|ĐN HAIKYUU| Forget me nots
FanfictionTác phẩm : Forget me nots ( Xin đừng quên tôi ) Tác giả : @sweetericajm ( agnes ) Tình trạng : Đang sáng tác ... Thể loại : Fanfiction , Đồng Nhân , Thể thao , Học đường Oc : Aoki Meiko và một số nhân vật khác Couple : Aoki Meiko x ... Summary "Phải...