Chương 16 : Chúc ngủ ngon

1.2K 220 12
                                    


Giờ này rồi mà vẫn còn ai trong phòng tập sao?

Aoki với một chiếc chân không ổn cho lắm nên việc di chuyển hơi khó khăn một chút và ở lại lâu hơn mọi người, nên tất nhiên việc ở lại muộn rất bình thường. Nó chỉ thấy lạ khi đèn phòng thể chất vẫn sáng rực, đứng ở xa nghe thấy tiếng đập bóng, đến gần thì lại có tiếng cãi nhau. Aoki cảm thấy không ổn nên quyết định đi vào, bắt gặp ngay gương mặt hối hả của Yachi, cô bạn lúng túng không nói nên lời rồi chạy đi tìm đàn anh. Đập vào mắt nó bây giờ chính là hai người đã khiến cô lo lắng cả buổi chiều, Kageyama và Hinata.

Chuyện quái gì vậy?

Hinata ôm lấy hông Kageyama rồi dùng hết sức để đẩy ngã cậu, nhưng với thể chất vượt trội hơn nên Kageyama nhanh chóng ném cậu bạn tóc cam ngã sõng soài xuống đất.

- Hai cậu dừng lại ngay! Aoki bất chấp nỗi đau nhói từ nơi bàn chân chạy thật nhanh tới, đứng ở giữa hai người để tách họ ra. Nó bắt đầu hoảng sợ, khi hai người đó không có ý định dừng lại. Hinata đẩy Aoki sang một bên rồi lao tới. Kageyama vung tay lên, chuẩn bị đấm một phát vào người đối diện. Theo phản xạ, Hinata nhắm nghiền mắt lại, chuẩn bị hứng chịu đòn đánh đó.

Nhưng không, cậu chỉ cảm giác được bản thân bị kéo ra, trong khi hai mắt còn nhắm chặt lại với nhau, cậu đã nghe thấy tiếng kêu lên của một cô gái.

Aoki đã đỡ cho cậu. Cậu mở to đôi mắt mình ra, không thốt lên được tiếng nào. Kageyama cũng mới hoàn hồn, bất chợt vì quá kinh hãi khung cảnh phía trước mà lúng túng không biết phải làm sao.

Nước mắt của Aoki. Thứ khiến người khác bất động

Nó ngã xuống sàn, đưa tay lên chạm vào má phải. Đau, đau đến thấu xương. Mùi máu chảy ra từ khoang miệng bốc lên một mùi tanh khiến đầu óc nó mu muội. Hai thứ nước mắt và máu xen kẽ nhau, một thứ vị mặn chát mà tanh tưởi. Aoki đầu óc mình lâng lâng.

- AOKI!!!

--------------

Aoki vốn thích những giây phút được ở một mình, những giây phút nằm cuộn tròn trên giường xem phim rồi suy nghĩ về một ngày đã xảy ra, những lúc đeo headphone nghe nhạc trước mỗi buổi học, những giờ ăn trưa nhâm nhi chiếc bánh sandwich. Đó là những khoảng thời gian yêu thích nhất của nó. Tẻ nhạt nhưng ổn định.

Thế nhưng, suốt những tháng học Cao trung vừa qua, có rất nhiều thứ đã xâm nhập vào cuộc sống của nó. Phải kể đến việc những thành viên trong câu lạc bộ bóng chuyền chăm sóc nó như một bảo vật quý.

Dù đôi lúc có nhiều chuyện xảy ra, nhưng dù thế nào họ vẫn sẽ đứng về phía nó. Vì họ là những con quạ, một mình một phong cách riêng, nhưng không bao giờ bỏ rơi ai cả.

Quạ săn theo bầy đàn.

- Tanaka senpai, em ổn mà không sao đâu.

- Không cái gì mà không! Nhìn nè chảy cả máu miệng. Nhà anh mày xa nên không giúp được, nhà em gần nhà Tsukishima nên anh gọi điện cho nó rồi đấy. Chắc nó cũng đang đứng trên đầu con dốc thôi, tí nó đón được chưa.

|ĐN HAIKYUU| Forget me notsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ