Chương 13 : Piano

1.3K 227 8
                                    


- Anh trả tiền vé!

- Không, em trả!

- Anh trả!

- Em trả!

- Anh mời em đi mà!

- Chính vì anh mời em đi nên để em trả!

Bao nhiêu con mắt đổ dồn về một cặp đôi đứng trước cửa thuỷ cung đang tranh giành nhau xem ai sẽ là người trả tiền vé. Thiếu nữ kia thấp hơn chàng trai cả một cái đầu, nhưng có rất nhiều cô gái khác khi đi qua chỗ thiếu nữ đó đều thấp hơn, nên có nghĩa cô bé mắt xanh đó phải m6 trở lên, còn chàng trai thuộc cỡ m8. Cô gái thân hình mảnh khảnh nắm lấy quai túi vải, ngẩng mặt lên cau có nói. Anh chàng kia trông rất đô con nên có vẻ là chơi thể thao, cũng đang cúi xuống nhăn nhó nói.

Chuyện là Oikawa đã hứa với Iwaizumi sẽ bao em gái nó đi chơi một buổi thật xả láng, ai mà biết được cô gái này lại không thích như thế. Aoki có vẻ giận một chút nên đùng đùng đi mua vé cho bản thân rồi vào thuỷ cung luôn, không thèm chờ nữa. Lúc này Oikawa mới biết là mình chơi ngu có thưởng rồi.

Meiko là cái loại con gái một khi đã giận thì trừ khi mày là mấy con keyring móc khoá gacha treo trên cặp nó thì còn lâu nó mới hết giận nhé.- Trích Iwaizumi- một tên yêu em gái!

Trong lúc lúng túng không biết phải làm sao, tay của anh đã tự bấm số gọi cho thằng bạn của mình - Hanamaki - kiêm một người có em gái - kiêm luôn người từng làm Iwaizumi ghen tức vì muốn có em gái.

- Yo, ngày lành tháng tốt cho hỏi có chuyện gì bạn gọi tôi thế?

- Makki san TvT. Tớ đang đi chơi với Cherub, mà lỡ làm ẻm giận rồi giờ thì làm sao đây huuhuu.

Hanamaki giật mình, trước hết là trong lúc cho thằng cha đó nín thì vặn hết chất xán của cả hai bên não nghĩ xem Cherub là nhỏ nào. Uầy, đừng có nói là..

- Cherub? Aoki? Em gái của Iwaizumi á.

- Ừm đúng rùi (゚∀゚)

- Á à thằng này được. Mày dám đi đánh lẻ. Mai đi học mày chết với bố. Mà, sao bé Aoki ấy lại giận mày?

Sau một hồi giải thích đầu đuôi câu chuyện, Hanamaki đưa ra một kết luận nhanh

- Mày đúng là thằng ngu não chứa bóng chuyền. Mấy thằng như mày đúng là chả có tí kinh nghiệm gì hết, haiz

- Ơ hay ( ºº)

- Bây giờ mày cần phải đi tìm con bé đi đã. Trời ạ, mày nói con bé có tiền sử trầm cảm nặng mà để nó một mình nơi đông người như vậy à??? Iwaizumi mà biết được, nó đánh cho mẹ mày không nhìn ra mặt mày luôn đấy.

- Ui chết cha quên mất. Dập máy đã nhé!!!

Oikawa bước vào trong thuỷ cung, tìm tới tìm lui mà vẫn không thấy con bé đâu cả. Tâm trạng lúc nãy đã tệ rồi giờ lại còn tệ hơn nữa, trong đầu anh hiện tại chỉ toàn hiện lên hình ảnh con bé núp vào một góc nào đó che mặt khóc. Aoki, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì.

Một thuỷ cung tràn ngập tiếng piano. Gì đây? Bản nhạc phát sẵn, hay ai đó đang chơi sao?

Rồi anh chợt bắt gặp hình ảnh cô gái rũ mái tóc loà xoà xuống, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm lên từng phím đàn. Nhanh và khó. Tiết tấu nhanh đến nỗi chóng mắt. Ai nấy đều dừng hoạt động của mình lại, mắt hướng về cô gái đang ngồi ở đó thả hồn vào bản nhạc. Người nói, người khen, người thích thú, có người còn giơ cả điện thoại lên để quay lại, như cách họ sợ rằng sẽ không bao giờ có cơ hội nghe được bản nhạc này một lần nữa.

|ĐN HAIKYUU| Forget me notsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ