Chương 3 : Trăng hôm nay đẹp nhỉ ?

2.2K 311 13
                                    



Nó có một giấc mơ về mộng tưởng. Trong mơ có ba, nó, Iwaizumi và hơn hết là cả mẹ. Tuy không thể ghi lại hay quay phim nhưng nó đã được lưu giữ trong cuốn băng trí nhớ của nó. Đó là một khung cảnh diệu kì.

oOo

Dán chặt mắt vào đàn anh năm 3 cao to ấy, lần này thì Hinata và Kageyama tin chắc người đó chính là Asahi - Ace của Karasuno khi nghe tiếng gọi "Asahi" phát ra từ miệng của Sugawara.

- Hai đứa làm gì ở đây thế ?

Trong khi Sugawara còn đang thắc mắc thì Hinata đã xông lên phía trước chắn Kageyama lại hỏi han và muốn anh ấy quay lại.

Asahi thì khác, anh ấy lo rằng nếu mình quay lại sẽ chỉ tổ làm phiền mọi người, liên tục phát bóng lỗi và chặn bóng liên tục khiến anh phát ốm. Anh không tin đôi tay này có thể ăn khớp với chuyền hai và nhịp độ trận bóng được nữa.

Cơ mà, anh chưa biết được độ dày chai mặt của bộ đôi lập dị năm nhất nhỉ? Cứ thế đến cuối giờ chúng nó lại ghé qua "thăm hỏi" một lần nữa.

Ôi trời ạ!

Trong thời gian Asahi bị nỗi buồn thâu tóm, câu lạc bộ dường như đã và đang có những bước tiến lớn và dần nâng cao những điều tuyệt vời đó. Ấy là lúc anh nghe được Sugawara nói chứ chưa được chứng kiến tận mắt. Nên dĩ nhiên sẽ không thể nào biết được có một trợ lí với lời nói khiến người khác phải ngả mũ nghe lệnh, uy lực sánh ngang quản lí Kiyoko lừng danh.

- Azumane senpai..

- Là anh, em là?

- Aoki Meiko. Em là trợ lí mới của câu lạc bộ bóng chuyền nam.

- Ồ, em tìm anh có việc gì sao?

- Em muốn biết trông anh ra sao thôi. Không hung dữ biến thái như Sawamura senpai nói.

??? Daichi, tại sao cậu nỡ lòng nào bêu xấu tớ trước mặt đứa em nhỏ này được. Mất hết cả hình tượng và phẩm giá

Tất nhiên là Aoki chỉ nói thế rồi rời đi. Asahi ngơ ngác cũng chỉ biết vậy mà thuận theo
. Con bé năm nhất đó luôn luôn tạo cho người khác một cảm giác rất lạ , như một độc tố gì đó khiến người khác không thể nào kéo dài cuộc trò chuyện này được!

- Anh nên quay lại câu lạc bộ. Mọi người cần anh, Ace.

Tiếng nói của Aoki lan ra trong gió và nắng, kêu lên một tiếng thật đỗi kì diệu.

Asahi như chú gấu ngủ đông say giấc bị đánh thức. Anh chớp chớp mắt, con tim bắt đầu hồi sinh vì những kí ức trôi qua nhè nhẹ trong đầu.

Con bé đó đã kéo anh ra khỏi trạng thái bất lực và thất vọng miên man, và để rồi anh nhìn nó bằng đôi mắt tán thưởng nể phục. À, ra là đây là lời nói thuyết phục một người nói nghìn người nghe mà Sugawara đã gợi ý cho anh từ trước. Thằng này láo, đã thế lúc đó còn ý nổi ý chìm rằng : "Nếu mà để con bé đó ra tay, thì cậu sẽ không thể nào từ chối đâu. Vũ khí bí mật độc quyền 1-0-2 của Karasuno đấy"

Ngấm ngầm 6/10 phần do con bé tên Aoki đó đã khiến anh không tự chủ được mà đến trước cửa phòng tập. Nhớ lại những lời lúc sáng do tận 3 cái mồm và 1 cái miệng ảo thuật, anh mường tượng nghĩ tới khung cảnh bên kia tấm lưới. Cảm giác khi cảm nhận được độ va chạm đến sưng tấy lúc bàn tay đập quả bóng thật rợn người, nhưng người chơi bóng chuyền đều là hệ M. Những cú đập như này mới chính là bóng chuyền.

|ĐN HAIKYUU| Forget me notsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ