Chap 97 - Em là của tôi, mạng của em là của tôi

318 24 0
                                    


Sự thay đổi đột ngột của Timmy khiến mọi người đều không kịp phản ứng, Timmy lấy tốc độ nhanh nhất tấn công Thiên Ân, sau khi cào vào cổ cậu một đường hắn bị Erik đánh bay- ra hộc máu nằm trên nền đất không đứng dậy nổi.

Một chưởng này của Erik coi như phá toàn bộ gân mạch của hắn, hắn so với tàn phế không khác là bao. Tuy cơ thể U linh cùng Vampire giống nhau có thể tự lành vết thương, nhưng bọn chúng là khắc tinh của nhau, vết thương để lại cho đối phương cũng không thể tự chữa lành được.

Một kẻ tàn phế còn sống làm gì, khi Timmy đang định kết liễu đời mình thì hắn bị đánh một chưởng nữa ngất đi.

Kẻ đánh ngất hắn không phải ai khác chính là Dylan, sau khi được đưa ra từ hầm tối rồi được chữa trị, cơ thể cũng dần hồi phục, Dylan cùng đoàn U Linh đi tới bến tàu. Nhưng chưa kịp lên tàu thì cả đám bọn hắn đều bị bắt hết ... kết cục này mới đầu cậu cũng đoán được rồi.

Đánh ngất Timmy xong cậu bị một đám Vampire bao vây, địch ý nồng đậm.

Thiên Ân sau khi bị cào một đường ở cổ, quá tức vì mình xui sẻ hết phần người khác mà ngất đi. Erik chặn máu ở vết thương cho cậu rồi ôm cậu lên, mặt không chút độ ấm từng bước như Tu La dưới địa ngục đi đến chỗ Timmy.

Thấy sát ý nồng đậm từ Erik tất cả đều tránh ra, nhường đường cho hắn.

Dylan nhận thấy được sát ý của Erik, cậu đưa tay chắn trước người Timmy.

" Chúng ta đã thỏa thuận rồi, tôi cho các người thông tin, mạng của Timmy là của tôi"

" Tránh ra" Erik lạnh lùng nói " Lúc đó chưa nhắc đến việc hắn được bắt cóc hay làm em ấy bị thương"

" Anh không được nuốt lời như vậy" Dylan hơi hoảng loạn nói " Tôi sẽ dẫn Timmy đi, tuyệt đối không xuất hiện trước mặt các người nửa bước. Xin anh" Dylan cắn môi đến gần bật máu, cậu biết những gì Timmy làm với Thiên Ân không thể tha thứ được, nhưng cậu không thể mất người con trai này. Cho dù hắn có làm sai bao nhiêu điều cậu vẫn không thể giương mắt nhìn hắn chết.

Erik nhìn cậu rồi lạnh lùng quay đi " Đừng bao giờ trở lại đây"

" Được" Dylan nói " Thay tôi gửi lời xin lỗi đến cậu Thiên Ân".

Nói xong Dylan ôm lấy Timmy rồi rời khỏi đó.

....................

Trận chiến kết thúc

Nhưng từ lúc trở về đến bây giờ Thiên Ân vẫn mê mang suốt không có dấu hiệu muốn tỉnh.

" Đi gọi Albert đến đây" Erik phân phó quản gia, mắt không lúc nào rời khỏi Thiên Ân.

" Vâng " Quản gia lui ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại cho hai người.

Erik nhìn chằm chằm vào cậu con trai đang nằm trên giường, tay anh đưa đến luồn vào những sợi tóc mềm mượt đang rũ xuống của cậu. Nhìn Thiên Ân nằm yên trên đó ánh mắt nhắm liền, trong lòng Erik có một dự cảm sợ hãi không rõ, anh rất nhớ tiếng cậu líu lo bên cạnh.

[Đam Mỹ] Xin Chào Ác QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ