Với một người chuyên môn đi lạc như Thiên Ân, việc có bản đồ với cậu cũng như không. Cũng may bên cạnh cậu là Erik, chứ không với khả năng đi loanh quanh của mình chắc chắn Thiên Ân rất thành công trong việc để U linh biết có người đột nhập vào lãnh địa của chúng.
Thiên Ân ngó nghiêng tìm kiếm phòng thí nghiệm, cậu rất tự tin dẫn Erik đi theo mình, một kẻ mù đường luôn rất tự tin với đường mình đang đi. Có Erik bên cạnh nên Thiên Ân lại càng tự tin chắc chắn đi lạc cũng có người dẫn cậu đi ra. Thấy cậu nhóc của mình đang hiếu kỳ nhìn ngó xung quanh, Erik cũng không muốn tạt nước lạnh vào cậu nên cũng đi theo cậu, một người dám chỉ, một người dám đi. Dù sao anh cũng rất tự tin có thể mang "người của mình" đi ra khỏi nơi đây.
Đi quanh quẩn một hồi lại quay về vị trí ban đầu, Thiên Ân chưng cái mặt ủy khuất ra nhìn Erik. Erik bật cười kéo cậu vào lòng, hôn mạnh 1 cái lên đôi môi đang chu lên của cậu.
"Được rồi giờ em đi theo tôi"
Erik đầy sủng nịnh nhéo mũi Thiên Ân, rồi cầm bản đồ lên xem lại một lượt.
Thiên Ân ngoan ngoãn để Erik dẫn mình đi, ai bảo tài năng đi lạc của cậu đạt đến cảnh giới thượng thừa như vậy chứ. Sau khi đi loanh quanh 1 hồi, Erik cùng Thiên Ân đến 1 căn phòng trang hoàng cổ kính, tuy không biết phòng thí nghiệm của U linh ở đâu nhưng cứ đi bậy đi bạ nhỡ đâu lại đi đúng phòng.
Thiên Ân cùng Erik nhìn nhau rồi cùng đi vào trong phòng đó, càng đi vào bên trong thiết kế càng thêm vài phần quỷ dị, sự kết hợp giữa phong cách phương đông và phương tây được sắp xếp một cách lộn xộn, không mấy hài hòa, Thiên Ân thầm nhủ trong lòng đúng là người thiết kế ra phòng này chẳng có chút thẩm mỹ nào.
Đi vào bên trong có một vài âm thanh từ trong phòng trong vọng ra. Những âm thanh khiến người nghe thôi cũng phải đỏ mặt. Ôi cái âm thanh này... thật ba chấm quá đi... vận may của hai người họ cũng đáng được cảm thán quá.
Thiên Ân hiếu kỳ nhìn qua vị Hoàng tử bên cạnh mình, vẫn một bộ mặt than muôn thủa, gặp được cảnh XXX vậy mà không phản ứng gì đúng là cần tuyên dương bạn ấy một phen.
Chỗ này không thể lưu lại lâu, Thiên Ân cùng Erik rời đi khảo sát nơi khác. Khi đi ra ngoài họ thấy mất U linh đang bê một bao gì đó đi vào căn phòng mà bọn họ vừa đi ra.
Nhìn bộ dạng lén lút của họ, Thiên Ân cảm thấy rất đáng nghi. Nhưng căn phòng đó cũng không khiến người ta yêu thích được, Thiên Ân cũng không muốn đi đến đó lần thứ 2 nên cũng mặc kệ họ, trời gần sáng nên cậu cùng Erik trở về. Buổi tối nay đi không thu hoạch được gì mấy nhưng cũng biết thêm được không ít đường đi ở U linh.
"Được rồi, trở về thôi, còn lại để cho mấy mặt thám của chúng ta theo dõi tiếp"
Thiên Ân gật đầu rồi rời đi cũng Erik. Đáng lẽ ở nhà ngủ có phải thích hơn không, đúng là lãng phí hết tình cảm mà.
Trở về phòng Thiên Ân thay đồ rồi ngáp ngủ một cái xong chui vào giường quấn chăn lăn vào trong góc tường. Nhìn cái kén trên giường khóe môi Erik kẽ nhếch lên, ôm cái kén đó vào lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Xin Chào Ác Quỷ
Fantasíatruyện đam mỹ: Lạnh lùng công, dụ thụ, ngọt ngào Văn Án: Một Vampire sống ngàn năm, lạnh lùng, lãnh đạm, mọi thứ xung quanh như không còn gì có thể khiến anh chú ý. Một kẻ là cậu chủ Ân gia, ngang ngược, bất cần, bản chất lưu manh luôn tự tỏ ra mỏn...