Chap 93 - Bị bắt cóc

163 14 0
                                    


Trận chiến đã dần đi đến hồi kết, hiện tại Erik giao toàn quyền xử lý chiến sự cho Arthur, để cậu cùng Jason giải quyết nốt mọi việc. Nếu không cần thiết dùng đến đao kiếm, thì dùng đầu óc để giải quyết mọi chuyện vẫn tốt hơn, Erik tin là Arthur biết cách phải làm như thế nào.

" Chúng ta mới kêu gọi đầu hàng đã có rất nhiều kẻ tham sống sợ chết đến báo danh, đúng là rất thức thời" Arthur cầm báo cáo đọc qua rồi đưa cho Jason.

" Cũng như trong dự liệu của chúng ta" Jason nói rồi quay ra phân phó cấp dưới " Lấy lời khai của bọn chúng, xem hiện tại tình hình bên U linh ra sao, thu thập tin tức của Timmy xem hắn giờ như thế nào"

" Vâng" Người nhận lệnh rời đi.

Trong phòng còn lại Jason và Arthur

" Tôi có cảm giác không tốt lắm" Jason nói

Arthur đi đến ôm vai cậu " không sao đâu, chúng ta đã chuẩn bị ngăn chặn mọi đường lui của U linh rồi, không xảy ra chuyện gì đâu, có anh ở đây"

" umk" Jason tựa vào vai Arthur không nói gì.

...........Tại biệt thự của Erik..........

Thiên Ân đang ngồi trên bãi cỏ uống trà chiều trong vườn, nhàn nhã đến không thể nhàn nhã được hơn. Bên cạnh cậu Erik đang đọc sách, khung cảnh ấm áp khiến người ta ghen tị.

Khi Thiên Ân định xoay người một cái thì cảm giác phía sau truyền tới, khiến cậu hít một hơi. Erik rất không phúc đức mà bật cười. Thấy thế Thiên Ân giơ chân đá hắn một cái, trong vòng một tháng tới đừng mơ được trèo lên giường của cậu.

" Có muốn tôi đưa em vào nhà không" Erik nói rồi xoa xoa eo Thiên Ân.

Được rồi vì dự hiền lành ấm áp này sẽ giảm thời gian còn một tuần không được leo lên giường cậu, về việc rút ngắn còn một ngày cũng có thể suy xét. Thiên Ân rất không có lập trường nghĩ.

" Em muốn ở ngoài này một lúc nữa, bên trong phòng rất chán"

Thiên Ân ngáp một cái rồi nằm xuống thảm cỏ, gối đầu lên chân Erik. Cuộc sống thật tươi đẹp biết bao, trừ những điều không tươi đẹp ra thì còn toàn những điều tươi đẹp.

Bỗng có người đến báo cho Erik, Arthur có việc muốn hắn đến doanh trại bàn bạc.

Erik hơi nhướng mày, giờ này còn việc gì để bàn bạc nữa.

" Có việc gì vậy" Thiên Ân đỡ eo nhổm người dậy hỏi.

Nhìn dáng vẻ như mang thai này của cậu, Erik không khỏi bật cười.

" không có việc gì đâu, tôi đi gặp Arthur một chút, em ở đây một lúc nữa rồi vào nhà, đừng để cảm lạnh"

" Umk, anh đi đi, em tự lo được" Thiên Ân vô cùng hiểu chuyện nói, tuyệt đối không quấn người việc gấp quan trọng

Erik xoa xoa đầu cậu rồi rời đi, nhìn thôi đã thấy cảnh lưu luyến không nỡ rời xa, hành động chia rẽ uyên ương này thật muốn lôi Arthur ra đánh một phen.

Thiên Ân ngắt một ngọn cỏ đưa lên miệng, nhìn trời cao mây trắng bay bay, cậu với Erik cũng bên nhau được một quãng thời gian rồi, đúng là lúc trước cũng không nghĩ được mình có thể ở bên một người con trai, cuối cùng lại ở bên hắn đến không nỡ rời xa dù chỉ là một lúc.

[Đam Mỹ] Xin Chào Ác QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ