Nội chiến của U linh diễn ra dưới một phần tác động của Erik, cái việc chọc gậy bánh xe này tuyệt đối được mấy kẻ Erik cài vào U linh thực hiện một cách vô cùng hiệu quả.
Khi Timmy tra ra thì mấy tên gây rối đó đã được rút đi một cách êm đẹp, để lại một đống rắc rối cho hắn. Được lắm Erik, Timmy nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa Erik, cứ đợi đấy rồi xem ai sẽ là kẻ chiến thắng cuối cùng.
Cuộc nội chiến diễn ra khiến gia tộc U linh được chia làm 2 nửa, hiện tại Timmy đã ổn định lại thế cục nhưng lòng người đã bất ổn thì rất khó có thể trở lại như trước đây. Vì vậy lời nói của hắn trong tộc cũng không còn có trọng lượng như trước.
Như đã dự đoán từ trước cuộc chiến giữa 3 thế lực bắt đầu nổ ra, Timmy dẫn đội quân thây ma của mình tấn công Vampire và Long rồng.
Vì đã chuẩn bị từ trước nên lần tấn công này Vampire và Long rồng thoải mái chống trả lại đội quân của Timmy. Nhưng không chỉ có vậy, đội quân thây ma mà Timmy tạo ra có một phần là từ những Long rồng mà bọn chúng bắt được từ chỗ Long rồng trước đây. Việc chiến đấu với chính đồng đội trước đây của mình là một cực hình đối với mấy tiểu Long rồng. Nhìn thây ma trước mặt làm đám Long rồng vài lần thất thần mà bị thương, tình huống không mấy khả quan.
" Bình tĩnh lại, bọn chúng không còn là đồng đội của chúng ta nữa rồi" Jason chém đứt đầu một tên thây ma rồi hét lên với tiểu Long rồng vừa ngã xuống bên cạnh.
" Vương, vừa nãy là tiểu Quỳ, cậu ấy bị U linh bắt đi trước kia..." Tiểu Long rồng chật vật đứng dậy, đưa ánh mắt đau đớn cùng hoang mang nhìn Jason.
" hắn không phải tiểu Quỳ" Jason lạnh lùng cắt ngang " Tiểu Quỳ đã chết rồi, đây chỉ là một tên thây ma không có nhân tính, nếu cậu muốn giải thoát cho Tiểu Quỳ thì mau giết nó đi"
Nghe Jason nói vậy, tiểu long rồng như hiểu ra gì đó, ánh mắt kiên định lên vài phần rồi hét lên một tiếng chạy về phía mấy tên thây ma. Đau đớn của các cậu,... hãy yên nghỉ đi...
Arthur đá một tên thây ma ra rồi nhìn về phía Jason, hắn biết bên ngoài cậu tỏ ra mạnh mẽ và lạnh lùng nhưng trong thâm tâm cậu mới là người đau đớn hơn bất kỳ ai. Việc con dân của mình bị bắt rồi biến thành thây ma, giờ đây bọn họ được trả về nhưng dưới dạng không còn tri giác, không còn người thân. Bọn họ về đây để tấn công Long rồng, vì vậy tự tay giết chết kẻ từng là đồng đội của mình, một người đứng đầu là Jason là người chịu nhiều đau đớn và dằn vặt hơn bất kỳ ai.
Ở bên chỗ Vampire trận chiến diễn ra dễ dàng hơn rất nhiều, vì chưa quen biết với mấy tên thây ma này nên bọn tiểu Vampire không nể nang ai mà thẳng tay chém giết. Mấy trăm năm mới diễn ra một trận quyết đấu thế kỷ như vậy, không đánh cho đã quả là lãng phí cơ hội.
Tuy thể trạng của Vampire không dễ gì gây thương tích nhưng đám thây ma được u linh tạo ra với sức chiến đấu ngang ngửa bọn chúng, cùng với cơ thể toàn độc nên việc thiệt hại giữa các bên không phải không có.
Allen bày ra trận tấn công bao vây cùng đánh du kích kiến những thây ma chỉ biết nghe lệnh này rơi xuống như ngả dạ. Nhưng đau khổ một chỗ là bọn bọn thây ma này khi đã bị đánh rời một bộ phận cơ thể, mà chưa kịp thiêu đi bộ phận đó thì chúng có thể nhanh chóng hợp lại như cũ, và bộ phận của những con thây ma khác nhau có thể hợp lại với nhau nếu rời ra. Nhìn một màn rời ra rồi hợp lại vô cùng đặc sắc này làm bọn tiểu Vampire mắt sáng như đèn pha, sức chiến đấu lại tăng lên gấp đôi.
Thiên Ân đứng trên tháp cao chứng kiến toàn bộ trận chiến mà trong lòng rạo rực muốn nhảy xuống chiến đấu cùng. Nhưng Erik không cho nên chỉ có thể quan sát từ xa mà không được tiếp xúc, đúng là khóc không ra nước mắt mà.
Sau khi trận chiến đầu kết thúc, tổng kết lại thiệt hại bên Vampire số kẻ bị thương và hy sinh không nhiều lắm nhưng bên Long rồng tình huống không được khả quan lắm. Vì biết được kẻ tấn công là Long rồng bịbắt đi rồi thí nghiệm lên bọn tiểu Long rồng chiến đấu cũng không tập trung và bị thương rất nhiều. Tâm lý sau trận chiến của bọn họ cũng không được tốt.
Biết được vậy một đám Vampire nhao nhao chạy qua đó an ủi hỏi thăm, đúng là tinh thần đồng đội người một nhà không thể cao hơn được nữa, rất đáng khen và cần được phát thẻ người tốt.
Thiên Ân thấy vậy cũng muốn chạy qua an ủi nhưng vì hiện tại chưa biết Timmy sẽ làm gì tiếp theo nên cậu cần về Ân gia để lãnh đạo cùng thiết lập phòng bị. Vì liên minh nên hiện tại Long rồng cũng Vampire sẽ chặn mọi đường tấn công của U linh không cho bọn chúng tấn công hay tiếp xúc với con người. Nhưng đó không phải biện pháp lâu dài, không thể hoàn toàn ngăn chặn được bọn U linh là hại con người vì vậy Thiên Ân quyết định quay về Ân gia để phòng bị cho mọi tình huống, đồng thời sẽ ngăn chặn mọi tin đồn làm sao động lòng người nếu cần thiết.
Vì chiến tranh đang nổ ra, cuộc sống vợ chồng tạm chia xa vậy. Nhưng tất cả chỉ là Thiên Ân lo xa vì việc Erik cũng muốn theo cậu trở về Ân gia.
Khi biết quyết định này của Erik Thiên Ân vô cùng vui mừng nhưng vẫn giả vờ nói.
" Anh đi rồi Vampire phải làm sao"
" Có Allen cùng Arthur rồi, tuyệt đối không có chuyện gì" Erik nói " Giờ việc tôi quan tâm nhất chỉ có em"
Ôi câu nói mới ngọt ngào làm sao, Thiên Ân nhào vào lòng Erik ôm lấy cổ hắn mà gặm lên môi Erik. Đây là hành động khi cảm động của Thiên Ân à, sao lại giống con chó lớn xù xù đang cắn loạn trên mặt mình vậy. Erik buồn cười mà nhéo mông cậu một cái, không quan tâm em thì quan tâm ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Xin Chào Ác Quỷ
Fantasitruyện đam mỹ: Lạnh lùng công, dụ thụ, ngọt ngào Văn Án: Một Vampire sống ngàn năm, lạnh lùng, lãnh đạm, mọi thứ xung quanh như không còn gì có thể khiến anh chú ý. Một kẻ là cậu chủ Ân gia, ngang ngược, bất cần, bản chất lưu manh luôn tự tỏ ra mỏn...