"Ngươi định mang ta đi đâu, này bỏ ra" Thiên Ân bất mãn nói, vùng vằng rồi hất tay cái tên U linh đang đến áp giải mình kia.
Mấy hôm nay bị Vampire đàn áp, mọi nguồn cung cũng như phạm vi hoạt động của U linh đều bị thu hẹp. Hiện nay đường sống duy nhất của bọn chúng là ra khỏi thành phố này, sau đó tìm cách cầu chi viện bên ngoài.
Kế hoạch tẩu thoát cũng được sắp xếp kỹ lưỡng có thể nói đây là đường thoát thân duy nhất của bọn họ.
"Đã liên hệ với phía bên kia, họ đồng ý tiếp viện cho chúng ta, sau khi chúng ta ra đến bến tàu sẽ lập tức rời khỏi đây" Một tên U linh đến nói với Timmy.
"Phía người bên đó tin được không" Timmy lạnh lùng nói.
"chúng ta đã bắt mấy người đứng đầu của gia tộc đó làm con tin, chắc chắn bọn chúng không dám làm gì quá đáng."
"vậy đi chuẩn bị đi, tối ngày mai chúng ta sẽ xuất phát" Timmy nói " lui ra ngoài đi"
Mấy tên U linh cúi chào Timmy rồi lần lượt đi ra khỏi phòng, bên trong chỉ còn lại Thiên Ân cùng Timmy.
không phải chứ, bọn chúng định rời khỏi đây sao Thiên Ân cắn răng nghĩ, Erik thật chậm chạp mấy ngày rồi mà không tìm được cậu, đợi đến khi cậu bị đưa đi rồi đừng có ngồi đó mà khóc đấy.
Thiên Ân nhìn Timmy đầy cảnh giác.
"Đừng nói cho ta biết kế hoạch của các ngươi, ta không muốn nghe" Timmy chưa kịp nói gì thì Thiên Ân đã cướp lời trước. Tay còn rất nhanh đưa lên bịt kín tai mình, rất có ý thức tự bảo vệ bản thân.
Timmy cười nhếch mép bước đến gần Thiên Ân " Thật sự không muốn nghe sao".
Ánh mắt quỷ quyệt đầy gian xảo này thật đáng sợ. Thiên Ân bất giác lùi lại một bước.
"Biết càng nhiều chết càng nhanh, ta là một người rất tham sống sợ chết. Tốt nhất ngươi đừng nói gì với ta, Ta thật sự rất sợ nha"
Thấy dáng vẻ giả vờ sợ sệt của Thiên Ân, Timmy càng áp sát cậu hơn. Trong mắt hắn lóe lên sự nguy hiểm cùng nghiền ngẫm.
"Nghe theo tôi tuyệt đối cậu sẽ được an toàn" Timmy nói " Bỏ tên Vampire đó đi, cậu và hắn không có kết cục gì tốt đẹp đâu, rồi cậu sẽ già đi, hắn sẽ mãi như vậy, cậu nghĩ hắn còn cần cậu nữa à"
Nghe Timmy nói vậy Thiên Ân hơi cau mày nhìn hắn, định chơi trò ly gián à, như vậy rất là xấu tính nha. Nhưng mà vấn đề này hắn đâm đúng vào chỗ đau của cậu thật.
" Việc của ta, liên quan quái gì đến ngươi. Bây giờ ta nghĩ ngươi nên lo cho bản thân mình trước thì hơn, đừng quan tâm ly gián gia đình nhà người khác, hừ"
Thiên Ân quay đi không thèm nhìn Timmy.
Timmy cười lạnh đưa tay bóp lấy cằm của Thiên Ân, quay mặt cậu đối mặt với mình.
"Cậu không dám đối mặt, tôi cho cậu biết dù cậu có đồng ý hay không cậu cũng phải đi cùng bọn tôi"
"Mang thêm ta tuyệt đối không phải là một quyết định sáng suốt" Thiên Ân vẫn cố gắng thuyết phục Timmy " Ngươi nghĩ xem, ta ăn nhiều như vậy, rất là tốn tiền của các ngươi, còn việc đi đường vất vả nữa, ta sẽ làm vướng chân vướng tay của ngươi. Vứt lại ta ở đây mới là một quyết định sáng suốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Xin Chào Ác Quỷ
Fantasitruyện đam mỹ: Lạnh lùng công, dụ thụ, ngọt ngào Văn Án: Một Vampire sống ngàn năm, lạnh lùng, lãnh đạm, mọi thứ xung quanh như không còn gì có thể khiến anh chú ý. Một kẻ là cậu chủ Ân gia, ngang ngược, bất cần, bản chất lưu manh luôn tự tỏ ra mỏn...