Chap 5 - Thiệt là bi kịch

587 55 0
                                    


Đi theo Erik vào căn phòng mà đáng lẽ từ lúc đầu Thiên Ân đã được yên vị ở đây.

Thiết kế căn phòng không quá cầu kỳ như Thiên Ân nghĩ, căn phòng lấy màu trắng làm chủ đạo, giữa phòng có một bộ sofa màu kem, đặt bên cạnh cửa sổ là một chiếc bàn làm việc.

"Erik đây là bàn làm việc của anh sao"

Thiên Ân ngó nghiêng khắp phòng, đây là phòng của Erik đó nha, đúng là có chút đơn giản quá, mà thực sự chả có gì đặc biệt cả.

"Cậu tìm tôi có việc gì"

Erik ngồi xuống ghế sofa, rồi nhìn Thiên Ân với ánh mắt sắc lạnh. Con người, là loài động vật mà anh cảm thấy khó chịu nhất, và đặc biệt là cậu quý tộc đang ở trong căn phòng này, Erik không thể cảm nhận được cậu giống như những con người khác.

Thiên Ân chợt nhớ ra mục đích mình đến tìm anh. Cậu chạy đến ngồi cạnh Erik, rồi nhìn anh với ánh mắt thỏ con ngơ ngác.

"Erik, lớp tôi chuẩn bị có một buổi đi chơi, anh đi cùng được không"

Thiên Ân chớp chớp đôi mắt nhìn anh đầy mong đợi.

"Không đi" Đổi lại sự chờ mong của Thiên Ân là cái từ chối thẳng thừng của Erik.

"Tại sao"

Thiên Ân cố gặng hỏi, anh cứ như người sống ở thế giới khác vậy, cậu chỉ muốn anh hòa hợp với môi trường này hơn thôi mà, có vẻ anh còn không có lấy một người bạn nữa. Sống như vậy mà anh bị tự kỷ thì phí mất một người đẹp lắm.

Thiên Ân đang tự khen ngợi mình là một người tốt biết giúp đỡ bạn bè thì giọng nói của Erik cất lên phá vỡ tâm trạng của cậu.

"Nếu có vậy thôi cậu có thể về, từ nay đừng đến đây nữa, ở đây không thích hợp cho một con người như cậu đến đâu"

Cậu đang bị đuổi về sao, Thiên Ân nhìn Erik đầy thắc mắc, sao anh lại tỏ ra khó chịu với mình như vậy, cậu thật sự đáng ghét như vậy sao.

Thấy ánh mắt thỏ con ngập nước đầy ủy khuất như vừa bị bắt bắt nạt của Thiên Ân, thực sự làm Erik rất đau đầu. Có ai trả lời cho anh tại sao con người ngu ngốc này hết lần này đến lần khác làm phiền anh không.

"Erik đi đi mà, lần này lớp tôi tổ chức đi du lịch sẽ rất vui, tôi sẽ giới thiệu rất nhiều bạn cho anh, anh sẽ không thấy cô đơn một mình nữa"

Thiên Ân vẫn cố đưa bộ mặt ngây thơ ngơ ngác như không để tâm đến lời nói vừa rồi của Erik.

Erik cảm thấy mình chưa từng gặp ai mặt dày như người đang ngồi cạnh anh đây. Có ai biết trong đầu cậu bé thiên tài của Aristocratic World chứa cái gì không vậy. Con mắt nào của cậu thấy anh cần cậu giới thiệu bạn cho mình, con mắt làm của cậu thấy anh cô đơn, Erik chỉ hận không thể rút hết máu của Thiên Ân.

"Cậu thấy chúng ta thân với nhau lắm à. Đừng đi quá giới hạn, cậu chủ Ân gia"

Ném cho Thiên Ân cái nhìn sắc lạnh, Erik cảm thấy trí thông minh của mình bị sỉ nhục khi nói chuyện với cậu nhóc này.

[Đam Mỹ] Xin Chào Ác QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ