Chap 84 - Chúng ta cùng chiến đấu

123 15 0
                                    


Tối hôm sau mấy tiểu long rồng tinh thần vẫn 100% nâng cao, rất ngây thơ mà tin vào lời vị hoàng tử nhà mình mà cùng nhau ẩn nấp đợi U linh đến.

" không biết máu của U linh có uống ngon không nhỉ, dạo này toàn phải uống máu mấy con thú hoang trong rừng tao cảm thấy người cũng biến thành thú hoang rồi" Một tiểu Vampire ngồi xổm trên mái nhà cảm thán.

*bốp* đầu của hắn bị tên đối diện đập cho một cái.

" Ngu thế bọn U linh cả ngày toàn nghiên cứu ra mấy cái thứ linh tinh, máu của bọn chúng chắc cũng chả sạch sẽ gì, cẩn thận uống còn bị ngộ độc"

" Ờ cũng đúng " kẻ bị đánh xoa xoa đầu, gật gù.

" Trật tự xem nào, ồn ào bọn U linh lại không tấn công nữa bây giờ" một Vampire đưa tay đập vào đầu 2 tên ồn ào. Hai kẻ bị đánh tủi thân ngồi trên mái nhà vẽ vòng tròn.

Mấy tiểu long rồng cũng đi tuần tra xung quanh cũng vô cùng tỷ mỉ, không để sai sót một chút nào.

" Anh nghĩ tối nay bọn chúng có động tĩnh không" Jason đứng trên ban công nhìn về phía đèn đường hỏi Arthur.

" Đã bị chúng ta khiêu khích như vậy mà không có hành động gì thì bọn chúng đúng là con rùa rụt đầu "

Arthur nói rồi nhẹ xoa xoa tay của Jason, bảo bối của mình mỏng manh dễ vỡ như vậy, đứng trong trời gió sương lỡ bị thổi lạnh ốm mất thì phải làm sao. Đúng là vô cùng yểu điệu, thật muốn mang về cất vào trong chăn không để ai nhìn thấy.

Jason mà biết được suy nghĩ bây giờ của Arthur chắc chắn hắn sẽ bị đá bay từ ban công xuống, một chút cũng không có dáng vẻ yếu đuối mà Arthur tưởng tượng, ngược lại vô cùng mạnh mẽ và đầy nam tính. Đúng vậy là rất mạnh mẽ đó.

" Bọn chúng đã chuẩn bị chu toàn như vậy chắc chắn sẽ không lỗ mãng hành động" Jason tiếp tục theo đuổi suy luận của mình. " Có thể bọn chúng sẽ lại để mấy thế thân đến quấy nhiễu chúng ta"

Nghĩ đến lại thấy đau đầu.

Thấy Jason hơi cau mày, Arthur ôm cậu vào lòng rồi lấy tay nhu nhu trán cậu.

" Không nghĩ nữa, mặc kệ bọn chúng có là gì, đến một tên, đánh một tên. Muộn rồi chúng ta mau đi nghỉ đi" Giờ là thời gian dành cho việc âu yếm giữa các cặp đôi có được không, mấy tên U linh đáng ghét tuyệt đối không nên nghĩ đến bọn chúng, không tôi sẽ ghen đấy.

Arthur đang tự tưởng tượng đến cảnh mình ghen rồi đè Jason ra hôn thì vô cùng thích thú, nhưng sự thật vẫn luôn khác xa so với tưởng tượng. Jason đá hắn một cái rồi thoát ra khỏi vòng tay của hắn.

" không được, tôi phải đi canh gác cùng với đám tiểu Long rồng, không thể lơ là được." Nói xong cậu nhảy vọt ra khỏi ban công rồi chạy lại chỗ đội tuần tra, canh gác.

Arthur vô cùng đau đầu vỗ trán mình, có một người vợ vô cùng có trách nhiệm với gia tộc đúng là rất dễ bị bỏ rơi nha. Hắn lắc đầu rồi nhảy xuống ban công rồi chạy theo cậu, chính là cậu như vậy hắn lại càng yêu thích, không thể xa nhau dù là một lúc.

[Đam Mỹ] Xin Chào Ác QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ