Chap 70 - Sakura lập công

145 18 0
                                    


Lại vài ngày nữa trôi qua, sau khi Jason tự mình thử sức mạnh bên trong viên đá cậu đã dần dần hấp thụ được nó và sức mạnh của cậu đã trở lại khi cậu ở hình dạng con người.

Sau một vài ngày quan sát thấy không có sự phát sinh gì khác cuối cùng Arthur mới có thể thả lỏng nhìn Jason.

"Em cảm thấy không sao thật chứ" Arthur nói, rồi bóp bóp bên má của Jason.

Gạt chiếc tay đang làm loạn trên mặt mình ra, sao cậu không sớm biết Arthur là một kẻ dính người như vậy chứ.

"Thật sự không sao mà, tôi phải nói bao nhiêu lần anh mới tin"

Jason nói kéo Arthur đi về phía trước, thật là giống một con chó ngao mà.

Đi qua bãi cỏ tới biệt thự của Erik hai người thấy Albert đang chơi đùa cùng một con gà con và một con rắn màu hồng, cuộc sống vô cùng hài hòa và êm đẹp.

Nhìn thấy Arthur dẫn cậu bé Long rồng đến gần Albert nhiệt tình vẫy tay với hai người.

"Arthur lâu rồi không gặp, cả em dâu nữa đến gặp Erik sao" Albert vỗ vỗ cho cỏ trên người mình rơi xuống rồi đi đến chỗ Arthur.

Nghe thấy cách xưng hô của hắn như vậy, Jason ánh mắt sắc lạnh tia đến hắn, ăn được ăn lung tung nhưng nói không được nói lung tung. Cái gì mà em dâu chứ... hừ.

Nghe hắn nói như vậy ngược lại Arthur rất là vui vẻ kéo Jason đến chỗ hắn.

"Đúng vậy bọn em đến tìm Erik" Arthur nói.

Nghe vậy Albert khoát tay.

"Vậy thì hai đứa đi một chuyến mất công rồi, hiện tại Erik không có ở đây, nó cùng Thiên Ân đi ân ái rồi"

Bỏ đi chơi cũng thôi đi, còn để một người anh đáng thương cùng một con gà và một con rắn ở nhà trông nhà nữa chứ, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương.

Thấy người cần gặp không có nhà, Arthur quyết đoán kéo Jason rời đi tuyệt đối không chậm trễ sợ bị Albert gọi lại ôn chuyện.

Albert nhìn theo bóng dáng lưu lại của đứa em vô tâm trong lòng cảm thán vạn phần. Đúng là một lũ không có lương tâm mà.

Sakura cảm thông sâu sắc cho hoàn cảnh của Albert, nhưng mà nó cũng quen rồi, sao kẻ này bị vất bỏ nhiều lần mà vẫn chưa quen nhỉ. Nó chỉ muốn cậu chủ Thiên Ân quên nó đi là tốt nhất, hãy để bé rắn hồng đáng yêu sống yên vui, tốt nhất không nên có bàn tay của Thiên Ân ác ma dính dáng đến cuộc sống của nó là nó vô cùng hạnh phúc rồi. Còn cậu chủ Erik, tốt nhất là quan tâm nhiều nhiều đến nó, đừng để nó bị kẻ nào đó bắt nạt là nó đã vô cùng cảm động rồi. Nhân sinh làm rắn thật vất vả, cuộc sống lo nghĩ từng ngày thật mệt mỏi mà.

Bên cạnh con rắn hồng hồng hồng đang nằm phơi nắng, tiểu vàng lại nhảy nhót đào bới mấy gốc cỏ xung quanh, công cuộc đào đất tìm run vô cùng mệt nhọc. Nó đúng là một chú gà con chăm chỉ mà. So với con rắn lười biếng nằm phơi nắng kia Tiểu vàng với sức sống bừng bừng đang lôi một con giun trong đất ra, vui vẻ mà đá đá chơi đùa với nó. Nhân sinh làm gà thật tươi sáng và hạnh phúc.

[Đam Mỹ] Xin Chào Ác QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ