Chương 51: Nói Chuyện Phiếm

1.4K 29 0
                                    

Thời gian tựa hồ luôn trượt qua im hơi lặng tiếng, ba tháng thực tập cứ như vậy đến lúc kết thúc.Các đồng nghiệp tự mở ra tiệc đưa tiễn Mạc Lục, buổi tối ăn xong tiệc đứng, đoàn người lại đi Karaoke. Thân là nhân vật chính Mạc Lục đương nhiên không thể nào nửa đường chuồn êm, vì vậy buổi tối hôm đó nàng đơn giản chỉ cần uống xong vài bình rượu.

Nhưng là vì Mạc ba xưa nay không thích nàng uống rượu, cho nên buổi tối khuya lúc trở về nàng không dám vào cửa, chỉ đành phải ngồi ở bên cạnh bồn hoa gần nhà để gió lạnh thổi.

╮ (╯▽╰ )╭ ai, cho nên nói nhân duyên quá tốt có đôi khi cũng không làm chuyện tốt ~

Có chút thê lương ngồi hai phút, điện thoại di động vang lên.

“A lô” Mạc Lục nghe điện thoại, giọng nói nghe là biết say rượu. = =

Đầu bên kia điện thoại Nhạc Hằng nhíu mi:

“Uống rất nhiều?”

Mạc Lục có điểm choáng váng đầu, tố khổ nói: “Đúng vậy đúng vậy, đám người kia rõ ràng nghĩ chuốc say lão nương! Còn ồn ào muốn ta oẳn tù tì, bằng không chính là không có coi bọn họ như bằng hữu… Quá không hiền hậu!”

“Anh ngày hôm qua không phải là dạy em rất nhiều cái phương pháp? Một cái cũng không công dụng sao?”

“Ngạch… em, em quên mất…”

-__-||| Nhạc Hằng không nói gì. Hắn hôm qua mới biết nàng muốn tham gia tiệc đưa tiễn cố ý cùng nàng trao đổi vài loại phương pháp trốn rượu, ai ngờ…

“Vậy em bây giờ ở nơi nào? Trở về đến nhà chưa?” Hắn giọng nói không tự giác lo lắng. Ngẫm lại cũng phải, cô gái trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp say rượu nghĩ như thế nào cũng có thể bị phần tử làm loạn để mắt tới …

“Nha…” Nàng dừng lại có mấy giây mới tiêu hóa vấn đề của hắn, đáp:

“Không cần lo lắng, em hiện tại ngồi ở bồn hoa bên cạnh nhà…”

“Nhưng là, em không dám vào nhà… Ba biết rõ em uống rượu hậu quả sẽ rất nghiêm trọng…”

Nhạc Hằng nghe xong lý do của nàng sau, kiên nhẫn khuyên nói:

“Bên ngoài trời lạnh như vậy rất dễ dàng cảm mạo. Huống chi lần này là ngoại lệ, thúc thúc a di sẽ lượng thứ. Cho nên, em bây giờ chuyện cần phải làm là vào nhà trước đi, rồi hảo hảo ngủ một giấc.” Nói một hồi trong điện thoại đầu kia người không có đáp lại, hắn nhấn mạnh nói:

“Nghe hiểu sao?”

Mạc Lục hiện tại đầu có chút mơ hồ, cũng không biết mình rốt cuộc nghe đã hiểu ra chưa, chỉ cảm thấy như lọt vào trong sương mù. Hắn nói liên tiếp, nàng thật vất vả chờ hắn dừng lại, giọng nói sợ hãi mở miệng:

“A Hằng, anh theo giúp em nói chuyện một chút được không?”

“A Hằng” xưng hô thế này hoàn toàn là hôm qua cùng hắn tán gẫu điện thoại trong lúc vô tình nghe được có người gọi hắn như thế. Giờ phút này nàng hoàn toàn là dựa vào trí nhớ, bật thốt ra.

TÌNH CỜ ANH ĐÃ GẶP PHẢI EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ