Reng...reng... (ra chơi)
-này Jiyong nay cậu bị sao vậy! Sáng đến giờ cậu tức giận đến 2 lần rồi đấy!
Youngbae hỏi Jiyong chỉ lắc đầu không đáp..
-Cậu lo cho SeungHyun nên tức giận với thầy giáo, cậu cũng tức giận khi có người làm quen với SeungHyun - Youngbae tiếp tục
-Tớ có như vậy à? Mà nếu có thì có sao đâu? SeungHyun sức khỏe yếu, lo là bình thường. Còn chuyện tên kia muốn làm quen em ấy thì tớ thấy Em ấy còn quá nhỏ và tớ cũng thấy Tên kia chắc không tốt nên không muốn cho em ấy làm quen! Dù gì em ấy cũng là em trai chúng ta! - Jiyong cãi lý
-Cậu chắc chỉ có vậy? - Youngbae nhướn mày hỏi lại. Jiyong chỉ gật đầu rồi quay đi hướng khác. Thật ra không phải chỉ Youngbae mới thắc mắc về hành động của anh. Chính anh cũng đang thắc mắc về hành động của chính mình. Anh chưa vào giờ thất lễ với thầy cô, cũng chưa bao giờ xen vào chuyện ai làm quen hay tán tỉnh SeungHyun cả. Nhưng lần này.. anh có cảm giác không chắc chắn! Đột nhiên anh nhớ gương mặt cậu tối qua, lúc cậu chằm chằm nhìn anh, lúc cậu đỏ mặt khi anh trêu trọc, và anh nhớ cả lúc đặt tay lên xoa đầu cậu, tóc cậu mềm và thơm lắm. Mọi thứ khiến anh mỉm cười, nhưng chính anh cũng không nhận ra...Chuông báo kết thúc giờ học, lớp nào lớp ấy học sinh ùa ra như ong vỡ tổ. Sau 1 ngày dài học tập, các cô các cậu chỉ muốn mau mau về nhà thật nhanh để nghỉ ngơi thư giãn. Học cả ngày đúng là mệt thật đó. 4 cậu trai cũng đợi nhau ở lán rồi cùng nhau ra về. Trên đường về, Daesung như nhớ ra điều gì đó quan trọng, quay sang nhìn Jiyong:
-Jiyong hyung! Jiyong đọc thư chưa? Sáng giờ toàn lo chuyện SeungHyun mà quên béng mất! Câu hỏi của Daesung làm cả 3 chăm chú nhìn Jiyong đợi câu trả lời. 3 ánh mắt đổ dồn vào mình không chớp, Jiyong cười nhạt:
-Anh không đọc. Như bao lần thôi mà, sao mọi người phải nhìn kĩ thế?
-Nhưng mà đây là thư của Hae Jung đó, anh định không thèm đọc thật à?
Youngbae nghe đến đây thì ngớ người, không tin là thật. Anh bạn thân của mình được "miss thân thiện" của trường để mắt, không biết là có nên mừng hay không:
-Jang Hae Jung? Jiyong gật đầu nói tiếp:
-Tớ chưa mở thư nên cũng không biết là của ai. Cũng chẳng có hứng thú.
-Thế anh có hứng thú với ai? Anh đã phải lòng ai chưa - Daesung hỏi 1 câu giống y như SeungHyun đã hỏi tối hôm trước, lần này cậu muốn nghe thật rõ câu trả lời của anh. Hôm qua anh đã im lặng không trả lời rồi. Nhưng đổi lại vẫn là sự im lặng như cũ, Jiyong không nói gì chỉ lẳng lặng đi trước. Youngbae vỗ vài vai SeungHyun người từ nãy đến giờ chưa lên tiếng:
-SeungHyun em thấy sao? Hae Jung nói riêng và tất cả những người gửi thư cho Jiyong ấy..
Sao anh Bae lại hỏi cậu câu này chứ? Cậu thì biết gì mà nói, cậu cũng chỉ là đứa em chơi cùng, cậu có quyền lên tiếng sao? Nếu cậu không thích tất cả, cậu có được nói ra không.. thật lòng thì cậu không thích họ tiếp vận Jiyong nhưng mà:
-em..em á? Em thì sao biết chứ? Quan trọng anh Jiyong thôi... hì hì!
Cậu cười trừ trả lời qua qua cho xong. Jiyong nghe vậy trong lòng không biết là loại tư vị gì.Câu trả lời của SeungHyun anh nghe rõ cả, cũng không biết ý cậu là thế nào? Có phải cậu không có ý kiến đến chuyện này, hay nói cách khác là cậu không quan tâm đến chuyện anh quen ai, và.. cậu cũng không quan tâm anh? Jiyong tự cười 1 mình, cũng phải, họ chỉ là anh em chơi chung nhóm, ừ thì cũng đã thân mười mấy năm nhưng cũng chưa đến mức cậu em như cậu có thể quản được chuyện này.4 cậu trai lại tiếp tục đạp xe về nhà, không ai nói thêm câu nào nữa.Đến tối SeungHyun vẫn sang nhà anh học như mọi ngày, mọi chuyện diễn ra bình thường như vốn dĩ nó diễn ra bao nhiêu năm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GRi/Nyongtory] Vì ta là của nhau
FanfictionSau 1 thời gian đọc cũng khá khá fic Nyongtory, hôm nay được nghỉ dịch mình cũng đặt tay soạn nhanh cho mình 1 bộ truyện. Đứa con đầu lòng của mình hoàn toàn do mình tự sáng tác, còn nhiều thiếu sót mong các bạn góp...