Chap 56

96 4 2
                                    

Cả gia đình Jiyong khi này đã rơi vào trầm mặc. Ai cũng muốn Seungri ở lại nhưng họ cũng hiểu nỗi đau mà cậu phải trải qua nó to lớn đến mức nào. Cậu chịu trở về đây để ông bà Kwon được nói câu xin lỗi đã là dễ dãi lắm rồi, thôi thì đành để cho ông trời sắp xếp, nếu Jiyong và Seungri không thể tiếp tục với nhau thì cũng không nên miễn cưỡng.
Chỉ có Jihyun là không biết sự rời đi của Seungri. Thằng bé cứ đinh ninh ngủ ngoan thì sáng mai sẽ được chơi với cậu. Mới sáng sớm, với bộ đồ ngủ in vô vàn hình còn gấu trúc, thằng bé chạy 1 mạch sang phòng ngủ dành cho khách. "Cạch" 1 tiếng, cửa phòng mở ra nhưng bên trong chẳng có người, chăn gối trên giường còn phẳng phiu mượt mà lắm không giống như đã có người ngủ ở đây, thằng bé không cam tâm mà chạy đến phòng Jiyong tra hỏi
-Cậu... chú xinh đẹp của con đâu rồi
Jihyun luôn gọi Seungri là chú xinh đẹp mỗi khi thằng bé và Jiyong nói chuyện. Nhưng không phải nó thích Seungri chỉ vì cậu đẹp mà nó thật sự rất còn cảm tình với Seungri, nhớ buổi sáng ở quê hôm đó, cậu nói chuyện nhẹ nhàng thế nào, chơi cùng nó, rồi còn ôm nó ngủ ra sao, nó là rất yêu quý cậu.
Jiyong vừa mới chợp mắt sau gần 1 đêm thức trắng, nhưng khi bị làm phiền cũng không có chút tức giận, bế Jihyun lên giường, kéo chăn đắp cho nó
-Con ngoan ngủ đi, cậu đang hơi mệt, cậu sẽ trả lời con sau.
Jihyun chưa bao giờ dám cãi lời Jiyong cả, nhưng nó đã hết buồn ngủ từ lâu rồi, không muốn ngủ thêm nữa. Để mặc Jiyong tiếp tục nhắm mắt, nó trườn xuống giường trở về phòng mình chơi với mấy con gấu nhỏ.
-Tại sao chú lại không ở đây, chú cũng không nói chuyện với tao, hay tại tao không ngoan?
Jihyun ôm con gấu trúc nhỏ vào lòng, thủ thỉ. Người bạn gấu trúc này được Jihyun sủng nhất, nó được nghe rất nhiều chuyện của Jihyun, cả từ chuyện bị cô tên Sumin kia nói xấu, đến cả chuyện được Seungri ôm ngủ, nay người đẹp lại không biết đã đi đâu, con gấu trúc bông lại được đem ra làm vật trút bầu tâm sự. Jihyun trò chuyện với chú gấu bông nhưng không quên quay ra cửa ngóng chờ Jiyong đến và giải thích cho nó. Nhưng mà dậy sớm, xong lại nằm trên giường ôm gấu bông thế này, dễ buồn ngủ lắm, kết quả là.. thằng bé lại ngủ lại ngay sau đó, đúng là trẻ con.

Seungri sau khi rời khỏi nhà Jiyong thì kiếm nhà nghỉ nào đó ngủ tạm. Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy, chưa kịp vệ sinh cá nhân thì nhận luôn cuộc gọi của TOP, nghe cái giọng anh ta có vẻ gấp gáp lắm
-Seungri à! Anh nghe nói chú đang ở thành phố này, chú có thể gặp anh ngay được không?
-Anh à? Em chuẩn bị về làng chài rồi.
-Này cậu kia. Tôi giúp cậu chuyện làng chài mà cậu dám từ chối gặp tôi à?
-Thì hồi đó anh bảo chỉ cần em về dự đám cưới thì anh sẽ giúp em mà. Em về dự đám cưới đúng như anh muốn rồi còn gì?
-Cậu được lắm.
TOP bất lực trước lời từ chối đầy lí lẽ của Seungri, nhưng thật ra cậu chỉ muốn trêu trọc ông anh đanh đá này 1 chút, anh tức lên nghĩa là cậu đạt được mục đích, thôi không muốn đùa dai nữa, cậu bảo
- thôi được rồi.. em đùa chút thôi, em có thể gặp anh ở đâu?
-Cậu đang ở đâu? Tôi qua đó.
Seungri nhắn cho TOP địa chỉ và rất nhanh sau đó đã đến. Nay TOP hào phóng đưa Seungri đi ăn sáng, rồi ghé 1 tiệm cà phê, sau đó anh mới nói vào việc chính
-Um.. cậu là giáo viên nhỉ.. cậu có thể giúp anh được không?
-Có chuyện gì vậy anh? Anh nói rõ ra xem nào.
-Ờ thì.. anh có 1 đứa cháu.. là con của chị gái.. nhưng mà nó không rành tiếng Hàn lắm, chú là giáo viên giỏi, chú kèm nó giúp anh nhé.
Seungri đem tay đỡ trán, cậu tưởng có việc gì quan trọng lắm cơ
-Chứ không phải anh cũng có bằng sư phạm sao? Sao anh không tự kèm.
-Anh mà kèm thì còn nói gì nữa. Chị gái anh không thích anh kèm, nó sẽ nhờn mặt không nghe lời đó. Seungri à..
-Nhưng mà em còn phải về làng chài để kiểm tra tiến độ và chất lượng của dự án
-Chú yên tâm, anh sẽ làm việc đó.
Thì ra TOP đã tính kĩ mọi chuyện đến vậy, cậu không muốn nhận lời nhưng dù sao TOP đã giúp cậu rất nhiều việc. Chuyện anh nhờ cậu cũng không phải khó khăn.
-Chỉ cần kèm đến khi đứa cháu của anh nói thành thạo tiếng Hàn ấy gì?
-Ừ! Chỉ cần vậy thôi.
Seungri tính nhẩm, nếu suôn sẻ thì chưa đến 1 tháng cậu sẽ giúp đứa trẻ kia nói sõi tiếng Hàn, thời gian không nhanh cũng không quá lâu. Cậu sẽ ở lại đây và không quên nhắc nhở TOP
-Um.. anh về làng chài thì chuyển lời động viên đến cả dân làng và những người thợ đang xây dựng ở đó giúp em. Và lại.. mong anh đến mộ đứa nhỏ giúp em. Dân làng sẽ chỉ đường cho anh tới đó.
Seungri không muốn để con mình phải ở lại đó mà không ai chăm nom nên nhờ TOP thường xuyên ghé qua với nó. TOP trước lời đề nghị này cũng không xem là khó khăn, Seungri đã nhận lời giúp anh thì việc nhỏ này anh có thể làm được.
-Um.. cậu và Jiyong...
TOP biết Seungri đang ở thành phố này chính là do Jiyong tiết lộ, anh cũng muốn biết kết quả của cuộc gặp mặt hôm qua.
-Bọn em hết rồi, chính thức không còn liên quan đến nhau nữa.
Seungri cúi mặt, vừa đem cái thìa nhỏ khuấy khuấy li cà phê vừa trả lời. 1/3 đời người dành cho anh như thế, giờ phải nói câu không còn liên quan quả thật không dễ dàng gì. Nỗi đau này quá lớn, cậu không thể bước qua để tính tiếp chuyện đi cùng Jiyong được, dứt khoát kết thúc tại đây là tốt nhất. TOP trước thái độ của Seungri cũng không muốn làm kẻ nhiều chuyện, nói 1 câu như xốc lại tinh thần cho cậu
-Thời gian tới cậu có thể về nhà tôi, là căn nhà tôi và Daesung đang ở ấy
Seungri cười nhẹ, sao mà làm vậy được
-Anh.. em đến để làm kì đà cả mũi à.
-Không.. cậu đến tôi mới bị ra rìa ấy, Daesung bảo nhớ cậu lắm đó
Hai người đôi co vài câu rồi TOP đưa Seungri về nhà mình rồi sau đó lại quay xe đi làm. Vào căn nhà của đôi vợ chồng son, gợi lên trong lòng Seungri không ít ghen tị. Nhìn cách bài trí căn nhà, chắc hẳn là do 1 tay Daesung sắp xếp, đủ hiểu TOP cưng chiều Daesung thế nào. Đi khắp căn nhà, đâu đâu cũng là những tấm ảnh của hai người, nhìn Daesung trong ảnh thì biết cậu ấy đã rất hạnh phúc. Nhớ ngày đó khi biết tin Seungri đang mang thai, Daesung đã rất ghen tị với hạnh phúc của Seungri và Jiyong. Với kiểu mối quan hệ như của họ, có con chung với nhau thật sự là rất đáng mừng. Nhưng không ngờ cuộc đời lại đầy trớ trêu, Seungri mới là người phải thầm ngưỡng mộ hạnh phúc của người khác.
Ngắm nghía đủ mắt, Daesung đã về
-Riri à...
Daesung reo lên rồi chạy lại ôm Seungri lắc lắc. Dae nhớ Ri lắm, ở đám cưới còn chưa nói chuyện được nhiều, sau chuyến trăng mật thì lại toàn nói chuyện dự án, chính ra tâm sự như 2 người bạn thân lại chưa được mấy. Tranh thủ thời gian này, Daesung muốn được trò chuyện với Seungri nhiều hơn, 4 năm dài lắm, 1-2 ngày nói không hêst chuyện.
Những ngày sau đó, Seungri đến nhà lớn họ Choi để kèm cặp người cháu của TOP, hết thời gian lại về bầu bạn với Daesung, thoáng cái cũng gần 2 tuần trôi qua. Từ hôm gặp ông Kwon, Jiyong cũng không gặp cậu, điều này khiến cậu cảm thấy nhẹ lòng. Có đôi lần khi 3 người ăn tối, TOP có ẩn ý hỏi cậu về dự định chuyện tình cảm trong tương lai, nhưng vết thương lòng của Seungri không động đến thì thôi, động đến lại khiến cậu phải nhăn mặt. Sau Jiyong, cậu hiện tại là chưa nghĩ đến chuyện quen thêm ai nữa, cứ để tự nhiên, mà không thì sống 1 mình cũng không tệ. Để chuyện của mình không ảnh hưởng đến ai, Seungri rất khéo xoay xở
-Anh ấy. Phải yêu thương bạn của em thật nhiều vào đó.
Chỉ cần mọi người xung quanh cậu vui vẻ, cậu cũng sẽ thấy vui lây, những nỗi đau kia cứ để nó ngủ yên vậy.

Hôm nay trời đẹp, TOP chuẩn bị ngày mai sẽ về làng chài, Seungri muốn đi mua 1 chút đồ gửi về cho bọn trẻ. Cậu muốn mua cho mỗi đứa 1 chiếc bút máy, nghe thì đơn giản nhưng là ao ước của hầu hét trẻ em ở đó. Seungri vào hiệu sách, mua nhanh chọn nhanh cho kịp giờ để đến nhà lớn. Trùng hợp là Jihyun hôm nay cũng được bà Kwon đưa đi mua bút màu. Gần 5 tuổi rồi, cũng nên tập tành tô vẽ. Đứng từ đằng xa, thằng bé nhìn thấy cậu khi cậu đang thanh toán. Nó giật tay khỏi bà Kwon, chạy thật nhanh về phía cậu. Seungri đã nghe thấy tiếng gọi của Jihyun nhưng cậu không muốn quá thân thiết với đứa trẻ này nên đã nhanh nhanh đi thanh toán, rời khỏi hiệu sách, tránh phải đối mặt với thằng bé và cả bà Kwon.
Có ai nghĩ rằng đứa trẻ này lại kiên trì chạy theo cậu như thế. Đến khi cậu đã ra khỏi cửa hiệu, hoà vào dòng người, nó vẫn cố gắng nhìn theo bóng lưng cậu, chân chạy thật nhanh, miệng không ngừng kêu gọi.
Bà Kwon cũng rất bất ngờ mà chạy theo, nhưng vì tuổi cao sức yếu, bà không thể nhanh chân mà theo kịp nó được.
-Chú Seungri!
Thằng bé lao đầu cắm cổ đuổi theo mà không để ý đến xung quanh. Cái chân ngắn ngủn kia đang cố chạy thật nhanh để theo kịp cậu. Đúng lúc đó lại ở đâu 1 người lớn lao từ trong ngõ ra, xô vào Jihyun, đẩy thằng bé ngã lăn xuống lòng đường.
*Rầm*
Chiếc ô tô chạy trên đường bị bất ngờ mà không kịp phanh lại, đâm thẳng hướng thằng bé. Tiếng động của vụ tai nạn quá lớn, Seungri đi đằng trước trong trái tim đã nhói lên 1 nhịp. Ngập ngừng quay lại phía sau, cậu thầm mong đứa trẻ kia vẫn đang chạy theo cậu. Nhưng không, đứa trẻ ấy đang nằm trên vũng máu, tay nó vẫn đưa lên, hướng về phía cậu.
-Jihyun à..!
Seungri sợ hãi mà gọi tên đứa trẻ, cậu không muốn có thêm 1 đứa trẻ nào vì cậu mà bỏ mạng nữa. Cậu lao về phía Jihyun, cậu khóc, ôm đứa bé vào lòng, cậu cầu xin ai đó sẽ gọi cấp cứu giúp cậu
-Nhanh lên, làm ơn.. nó sẽ không chịu nổi mất.

[GRi/Nyongtory] Vì ta là của nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ