Chap 34

78 6 0
                                    

Bà Kwon chuẩn bị đi siêu thị mua chút đồ thì Jiyong về tới với sự tức giận ngùn ngụt. Không khỏi thắc mắc, bà chạy lại gần hỏi:
-Sao con lại về giờ này, không phải nay có cuộc họp hay sao.
Jiyong dừng lại, hít thở 1 hơi lấy bình tĩnh, trả lời:
-Tâm trạng con đang không tốt! Mẹ à, khi nào ba về thì mẹ gọi con nhé.
Nói rồi Jiyong bỏ lên phòng, bà Kwon nhìn theo bóng lưng con trai rồi thở dài, không biết có chuyện nghiêm trọng gì mà thái độ anh lại như vậy chứ. Chưa bao giờ anh tức giận đến mức bỏ làm hay bỏ học, hành động như hôm nay rất không bình thường, nhưng chẳng thể hỏi thêm bà đành chờ đến khi ông Kwon trở về.
Jiyong vào phòng, nới lỏng cà vạt, anh ngồi phịch xuống ghế nghĩ ngợi. Chuyện mảnh đất như vậy, có nghĩa là gia đình anh nợ gia đình Seungri 1 lời cảm ơn và 1 lời xin lỗi. Cảm ơn vì có mảnh đất đó mà công ty nhà anh được vực dậy. Xin lỗi vì đã giấu nhẹm đi chuyện này kéo theo vài hệ luỵ. Nhưng suy đi tính lại, 1 điều duy nhất khiến anh bớt giận ông Kwon chính là vì mảnh đất khi đó không rõ vào tay ai nên Seungri mới không bị bắt ra nước ngoài để anh với cậu có được ngày hôm nay. Nghĩ đến đây anh quyết định sẽ không giấu giếm hay nhờ vả bà Kwon nữa, chính anh sẽ nói tất cả.

-Ba! Mẹ! 2 người ngồi cả xuống đây đi.
Sau bữa cơm chiều, Jiyong gọi cả bố mẹ lại bàn uống nước phòng khách để nói chuyện.
-Có chuyện gì? Ta còn chưa trách con chuyện sáng này tự do bỏ về trước cuộc họp đâu đó. May là cuộc họp nội bộ, không có khách hàng hay nhà đâu tư.
-Thì ba cứ ngồi xuống đi đã.
-Rồi nói đi!
-Ba mẹ! Con vào thẳng vấn đề luôn... Con và Seungri đang quen nhau, em ấy đang có thai và con là cha của đứa bé.
Ông Kwon không tỏ ra thái độ, hỏi lại
-Đang đùa à?
Jiyong nhìn thẳng vào mắt ông, rõ ràng rành mạch nói ra 3 chữ "con không đùa"
- Vậy con bé là người ở đâu, như thế nào? - ông Kwon nhấc tách trà, thổi nhẹ rồi hỏi tiếp.
-Là Seungri, Lee Seunghyun, con trai của người bạn thân của ba.
Ông Kwon được phen cười lớn, chế giễu:
-Con đang đùa ta? Nó là con trai, có thai thế nào được chứ!
Jiyong vẫn không thay đổi thái độ, không lo lắng, không sợ sệt, rất từ từ chậm rãi giải thích. Ông Kwon nghe xong thì đập mạnh tách trà xuống bàn.
-Không thể! Làm vậy thì bộ mặt ta, bộ mặt công ty để đâu chứ.
Jiyong rất cương quyết:
-Con đã nói rồi! Con sẽ chịu trách nhiệm với em ấy. Hôm nay con là muốn thông báo chứ không phải xin phép ý của ba. Ba thứ lỗi cho con.
-Jiyong...
Bà Kwon ngồi cạnh đem tay vỗ nhẹ vào vai anh mong anh bình tĩnh. Bà cảm thấy 2 cha con sắp xảy ra 1 cuộc khẩu chiến lớn.
-Láo! Ta dạy con ăn nói thế à, ta dạy con đi yêu rồi cưới cái thể loại đó à. Rồi mặt mũi ta để đâu, danh dự, uy tín của ta để đâu. Con, con nhất định phải lấy Sumin.
Ông Kwon lúc này đã đứng bật dậy khỏi ghế, ngón tay trỏ hướng mặt Jiyong mà chỉ xuống. Jiyong ngước mắt lên nhìn ba, anh hỏi:
- Vậy khi cầm mảnh đất đó của bác Lee, ba có nghĩ đến danh dự uy tín không.
Lần thứ 2 ông Kwon ngỡ ngàng, vừa nãy là vì chuyện Seungri có em bé, giờ là vì Jiyong đã biết rõ về chuyện mảnh đất. Trước câu hỏi của Jiyong, ông Kwon không thể trả lời, Jiyong lại càng tiếp tục.
-Cho nên ba đừng ép con làm theo ý ba.
Anh đang định bước đi thì ông Kwon lại quát lớn:
-Ta nói không là không. Chuyện mảnh đất đã xong rồi! Ta đã mang tiền đi trả rồi, không còn nợ nần gì nữa.
- Ba nói vậy mà nghe được à? Con không biết bằng cách nào nhưng chính ba là người lừa lấy miếng đất, phục vụ lợi ích cho ba và công ty. Ba tưởng chỉ cần trả tiền là xong sao? Ba có nghĩ thời gian qua gia đình bác ấy đã khó khăn thế nào khi cứ phải đau đáu ân hận vì mất miếng đất không? Ba có biết vì mất miếng đất mà Seungri đã phải cật lực vừa học vừa làm không nghỉ ngơi để có thể được học đại học không? Ba cũng biết Seungri rất có tố chất mà, ba có nghĩ nếu khi đó gia đình em ấy còn mảnh đất thì em ấy có thể học trong môi trường tốt hơn, phát triển hơn không. Ba đừng nói trả tiền là xong, không xong đâu ba ạ! Nếu bác Lee khi đó bán được miếng đất đúng giá thì giá trị còn hơn cả số tiền mà ba đem trả đấy. Hơn nữa, nó không chỉ là tiền đâu ba, nó còn mang cả cái ơn vì có mảnh đất đấy mà cơ ngơi của ba vực dậy và phát triển được. Ba lấy đất của người ta không nói 1 lời, hơn 2 năm sau đem tiền trả, người ta lại xem ba như ân nhân, thật nực cười.
Jiyong ban đầu chỉ định nói chuyện nhẹ nhàng nhưng vì ông Kwon quá vô lí khi ép anh phải lấy Sumin chỉ vì cái danh dự uy tín vốn chẳng còn nguyên vẹn. Sau khi dồn nén quá lâu nên anh đã nói ra hết sự bực tức của mình. Bà Kwon bên cạnh như không tin vào tai mình. Chuyện lớn như vậy mà ông Kwon không hề báo bà biết. Ông lại còn hành động như thể 1 chính nhân quân tử biết giúp đỡ bạn bè.
- Thật vậy sao ông?
Trước ánh mắt dò xét của vợ, ông Kwon chẳng thể nói được gì, ông chỉ cúi đầu không đáp. Sau 1 hồi yên lặng qua đi, ông mới lên tiếng:
- Con có thể đón nó về đây, dù sao nó cũng mang dòng máu nhà này. Nhưng con vẫn phải cưới Sumin, không thể làm khác.
Nói rồi ông bỏ vào phòng, cũng không thèm nhìn anh thêm nữa. Jiyong như phát điên lên trước sự vô lý của ông, anh định làm gì đó nhưng bà Kwon ngăn lại.
-Con về phòng đi, chuyện này để nói sau.
Jiyong bực bội về phòng, thu dọn đồ đạc, ra xe, đi thẳng hướng về tỉnh. Anh về gặp Seungri, chỉ có Seungri mới có thể làm dịu anh lúc này.

[GRi/Nyongtory] Vì ta là của nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ