Từ sau bữa tối hôm đó, Sumin như được ông Kwon hậu thuẫn nên ra sức mà bám theo Jiyong, phiền đến mức mỗi khi rảnh rỗi anh đều phải kiểm cớ.. để lén về quê. Căn nhà ở quê may sao lại không bán vì ông Kwon và họ hàng quyết định để nó làm nơi thờ cúng tổ tiên, giỗ chạp tết nhất con cháu có chỗ mà tề tựu, nên là mỗi lần về quê Jiyong cũng vẫn còn chỗ để ở. Youngbae gần đây ít về quê hẳn vì anh còn bận đi chơi cùng Hyomin. Cũng phải thôi, mỗi khi có người yêu là tâm trí sẽ luôn hướng về người đó mà. Mà tính ra thì cũng vì Seungri còn ở quê nên Jiyong mới siêng về quê như vậy, thế là anh cũng chẳng khác Youngbae tí nào. Thi thoảng không thích về 1 mình anh lại rủ TOP về cùng. TOP thật ra cũng thuộc dòng dõi trâm anh thế phiệt, được bao bọc trong gấm lụa từ nhỏ nên mỗi lần được Jiyong rủ về quê anh đều không cần suy nghĩ mà đồng ý ngay. Cách sinh hoạt của người thôn quê khiến anh thích thú. Mà về quê thế này, anh cũng quen được cả với Seungri và Daesung, 2 người họ cũng rất hiếu khách, chẳng mấy tí mà làm thân. Seungri và TOP thường xuyên trao đổi về những sở thích chung của họ khiến Jiyong có lúc chẳng nhịn được mà ăn dấm chua, đôi lúc khi chỉ có 4 người anh phải làm ra những hành động đại loại như nắm tay khoác vai để đánh dấu chủ quyền. TOP thì chỉ thích chọc tức Jiyong thôi, chứ anh xem Seungri như em út vậy. Nhưng có vẻ Daesung khá ngại ngùng với TOP thì phải, bình thường nói năng rất nhiều nhưng mỗi khi có TOP, cậu lại như những cô gái mới lớn ngại ngùng khi gặp bạn trai.. hay là...
Lần nào về quê, Jiyong và TOP đều cảm thấy thoải mái, thư thái hơn, tiếp thêm năng lượng để vượt qua những áp lực nơi thành phố.
Nhưng có 1 lần, khi Seungri và Daesung đi đón Jiyong và TOP thì thấp thoáng đằng sau là Sumin. Tay xách nách mang, nhìn vào còn tưởng là cô ta đi nghỉ mát. Jiyong nhìn thấy Sumin mà chỉ biết dùng tay đỡ trán, thầm than trách sao cô ta có thể theo về đến tận đây?
- Jiyong à? Tớ vì không biết bắt xe khách nên đã phải bắt taxi, từ đây về nhà cậu còn xa không?
Jiyong dở khóc dở cười, anh rất sợ cậu sẽ hiểu nhầm, trưng ra bộ mặt "anh không biết tại sao cô ta ở đây" để nhìn Seungri. Bằng trực giác của mình, cậu đoán được đây chính là người mà ông Kwon đã chọn, cậu khẽ cười, ghé vào tai Jiyong nói nhỏ
-Em không sao đâu, cũng muốn thử thách cô ta 1 chút!
Sau đó hướng về phía Sumin tỏ vẻ quan tâm:
- Chị gái này là bạn của hai anh à? Sao hai anh lại để chị ấy theo về mà không quan tâm gì hết vậy? Chị gái à, ngại quá, chúng tôi ở đây chỉ có 2 chiếc xe đạp không thể mang theo chị, hay là để tôi gọi xe giúp chị nhé.
Sumin mừng rỡ, tưởng được Seungri giúp đỡ, vẻ mặt cũng từ đó mà bớt nhăn nhó hơn. Seungri chạy ra đằng kia có 1 chú xe ôm, cậu nói gì đó với ông chú rồi bảo kêu Sumin lên xe ông chú chở cô về trước, Sumin cũng vui vẻ lên xe vì nghĩ thật may là không phải đi xe đạp.
Sau khi Sumin lên chiếc xe ôm đi trước, Jiyong mới khó hiểu mà kéo tay cậu lại, Seungri có bị tử tế quá không vậy?
-Anh đang thắc mắc tại sao em giúp chị ta à?
Seungri như nhìn thấu được suy nghĩ của Jiyong, giải thích:
-Trong câu nói của em, nếu ai tinh ý thì sẽ hiểu, vốn chị ta chỉ là người bám theo anh chứ không phải là người được anh dụng tâm đưa về. Và lại, chị ta bắt taxi từ thành phố về đây, nghe ra cũng khá giả, em vừa kêu ông chú kia chở chị ta đi vài vòng, tiền công từ đó cũng kha khá, chúng ta cũng chưa thể về ngay được, coi như giúp ông chú đó đi..
Jiyong nghe đến đây thật chẳng tin nổi Seungri của anh từ bao giờ mà "tâm cơ" đến vậy, cũng biết cách thử thách người ta rồi, kì này Sumin về đây chắc cũng không trụ được bao lâu.
2 cặp đôi đèo nhau đi trên con đường làng, không khí thật khiến người ta dễ chịu, vừa đi vừa cười đùa bảo sao Jiyong cứ hở tí là đòi về quê. Khi về đến nhà thấy Sumin nhăn nhó kêu phải móc hầu bao trả cho ông chú xe ôm kia, chẳng biết còn tiền mà trở lại thành phố không nữa. Jiyong chỉ biết cười lớn và nói ai bảo cô không hỏi giá trước mà đã nhảy tót lên xe khiến Sumin tức đỏ mặt nhưng chẳng thể làm gì. Mọi người đi xa về cũng mệt, trời đã muộn nên bữa cơm hôm đó được ăn tại nhà Seungri, trừ cô tiểu thư kia thì ai cũng vui vẻ. Sumin chê cơm nhà quê khô, thức ăn khó nuốt,.. nhưng Jiyong chẳng bận tâm kêu cô không ăn được thì tự pha mì gói, nhưng mà Sumin đến tô mì cũng không biết nấu, thật khiến người ta phải tự hỏi liệu cô có thể làm được gì? Mà khoan, chẳng phải cô ta nói mẹ mình mất sớm sao? Bố cô ta bận công việc, mẹ mất sớm mà tô mì cô ta cũng không biết nấu, điều này đúng là không bình thường rồi. Nhưng Jiyong còn mải trò chuyện cùng mọi người nên nhanh chóng ném suy nghĩ đó ra đầu.
Sumin theo Jiyong về căn nhà cũ và được sắp xếp ở tròng phòng cũ của chị Dami. Chỗ này lâu không có người ở nhưng Jiyong cũng mặc kệ Sumin chuyện dọn dẹp phòng, anh cùng TOP vào phòng mình ngủ, trước đó cũng không quên dặn Sumin "trời đất có sập cũng đừng gọi tôi, nhà này là nhà cũ của tôi không có ma đâu mà phải sợ". Trời ạ? Thà đừng nhắc thì người ta không nghĩ đến, chứ nói vậy rồi đêm ai dám ngủ. Và đúng là đêm đó Sumin không dám chợp mắt. Vừa là vì không được ăn đủ bữa, không được tắm nước nóng, phòng ốc thì bụi bẩn, lại còn những âm thanh của côn trùng buổi đêm... Sumin bắt đầu thấy hối hận vì theo Jiyong về đây. Thầm chửi rủa nơi khỉ ho cò gáy này thì có gì thu hút anh như vậy?
Mãi cho đến gần sáng khi không thể chịu được mỏi mệt thì Sumin mới cho phép mí mắt mình nhắm lại. Nhưng khi cô chỉ mới đi vào giấc ngủ chưa lâu thì Jiyong đã gọi to ngoài cửa.
-Cậu không nhanh thì chúng tôi khoá cửa đi đấy nhé.
Sumin loạng choạng bò dậy, mắt nhắm mắt mở khiến cô va vào cửa 1 cái đau điếng. Jiyong và TOP đến lúc này cũng chẳng thèm cười nữa, chỉ thúc giục:
-Cậu có nhanh lên không? Nắng lên bây giờ?
Sumin thắc mắc giờ vẫn còn sớm, mặt trời chưa lên thì đi đâu được? Jiyong giải thích là muốn chạy bộ buổi sáng, sau đó cùng đám Seungri và Daesung đi bắt ốc dưới mương, không đi sớm thì nắng lên sẽ nóng không đi được, lúc này là 5h sáng, cỡ 9h sẽ về, nhưng có thể sẽ không về nhà. Nên là nếu cô ta có thể ở nhà 1 mình tự lo nấu nướng thì cũng không cần đi theo. Sumin ngẫm nghĩ 1 lúc, nếu đã theo về đến đây mà chỉ ở nhà thì không được, cô muốn gần gũi hơn với Jiyong nên đành lê thân xác mệt nhọc này đi theo họ.
Trong lúc chạy bộ buổi sáng, Sumin lại bị bỏ lại phía sau vì 4 con người kia toàn nói những chuyện cô chẳng hiểu gì. Thi thoảng thì Seungri cũng có hỏi thăm vài câu vì ít ra người ta cũng là con gái bị cho ăn bơ như vậy cũng tội nghiệp người ta. Sumin nhìn thấy Jiyong lúc nào cũng chỉ biết Seungi Seungri thì thật chán ghét cậu, cô rất muốn cậu tránh xa khỏi anh.
Họ bắt đầu rẽ xuống cánh đồng để đến đoạn mương nhỏ có nhiều ốc*. Đoạn bờ đất dẫn đến con mương khá nhỏ, Sumin đi sau Seungri thầm nghĩ sẽ đẩy Seungri xuống, nếu đẩy bất ngờ chắc chắn cậu sẽ bị đau. Cô ta suy tính xem nên giả vờ ngã thế nào để vừa đẩy được cậu mà mọi người lại chỉ nghĩ là cô bị té. Nhưng cô ta quên rằng Seungri đã sống ở đây gần 1/3 cuộc đời, phải nói là cậu đi rất khéo. Vì vậy mà trong lúc mải suy tính cô ta đã bị thụt vào cái hố. Nói chính xác hơn đây là chỗ để dẫn nước từ mương vào ruộng. Đúng là tự mình hại mình. Cô ta bị thụt hố khiến quần áo bị bẩn hết cả, cái dáng như thể đang vồ ếch khiến mọi người không nhịn được mà cười phá. Đang yên đang lành làm cái "thùm" 1 phát thì ai mà nhịn cười được, Sumin đúng là đang diễn hề rất khéo.
Nhưng chưa dừng lại ở đó, muốn Sumin từ bỏ ý định bám theo Jiyong và trở lại thành phố sớm nhất có thể thì phải khiến cô ta xấu hổ thậm chỉ là tức điên hơn nữa. Trong lúc bắt ốc, Daesung nhanh tay bắt thêm được con cá rô, nhân lúc Sumin đứng trên bờ không để ý mà ném con cá vào gần chân cô. Con cá bị ném lên bờ liền bật lên tanh tách, thành công khiến Sumin giật nảy mình hốt hoảng. Ngay sau đó Jiyong thả thêm 1 con lươn cho nó trườn bò vào chân cô. Đang mất bình tĩnh thì sao thể nhận ra đó là con gì, Sumin la toáng lên là có rắn, ba chân bốn cẳng chạy về trước. Nhưng cái bờ ruộng này chẳng hề dễ dàng gì khi có khá nhiều cỏ, Sumin chân bị dắt vào đám cỏ dài mà ngã xuống, ôm trọn cả đống ph*n bò khô vào lòng.
Không nhịn được nữa, Sumin khóc toáng lên. Nhưng 4 con người kia chẳng những không lên đỡ mà còn cười thật lớn. Quả này cô ta sẽ tức giận mà bỏ về thành phố cho xem. Đúng như dự đoán, cô ta hậm hực bỏ về nhà, Jiyong và Seungri cũng về mở cửa cho cô ta. Seungri thì ra vẻ hối lỗi lắm vì ai lại để khách đến nhà chơi và ngã lên ngã xuống như vậy? Nhưng đấy là trước mặt cô ta chứ khi cô ta bỏ vào nhà tắm thì cậu và Jiyong lại ôm bụng cười.
Ngay buổi trưa hôm đó, Sumin phải mượn tạm tiền của Jiyong để trở về thành phố. Sức chịu đựng của cô ta thật nhỏ, chưa đầy 24h đã từ bỏ cuộc chơi. Điều này khiến Jiyong vô cùng mãn nguyện, khi đưa cô ta ra bến bắt xe còn không quên dặn
-Tiền này cậu không cần trả, miễn là sau này đừng đi theo tôi.
Nói rồi anh lên xe đạp, đạp về nhà, kì nghỉ này còn kéo dài vài ngày nữa.* đoạn này là mình dựa vào chương trònh mà Daesung tham gia đã rất lâu rồi, Daesung và chú Yoo Jae Suk cùng nhau đi bắt ốc.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chia sẻ với bạn bè giúp mình nhé.
Kamsa
BẠN ĐANG ĐỌC
[GRi/Nyongtory] Vì ta là của nhau
Fiksi PenggemarSau 1 thời gian đọc cũng khá khá fic Nyongtory, hôm nay được nghỉ dịch mình cũng đặt tay soạn nhanh cho mình 1 bộ truyện. Đứa con đầu lòng của mình hoàn toàn do mình tự sáng tác, còn nhiều thiếu sót mong các bạn góp...