Seungri cảm thấy ở trong nhà khá ngột ngạt. Ngỡ tưởng lên đây anh và cậu sẽ được ở gần nhau, chăm sóc yêu thương nhau nhưng thực tế lại phũ phàng hơn cậu tưởng. Ông Kwon luôn biết cách tách anh ra khỏi cậu và gây áp lực cho 2 người
Trước mặt Jiyong ông luôn dạy dỗ rằng: 1 thằng đàn ông tốt là phải nuôi được vợ con. Rồi từ đó kích ép anh vùi đầu vào công việc. "Sự cố gắng của con sẽ đem lại cuộc sống sung túc cho vợ con con. Nên chịu khó vất vả khi con trẻ đi con trai ạ" - ông Kwon luôn nói như vậy mỗi khi Jiyong muốn nghỉ ngơi hay muốn dành thời gian cho cậu. Ông là muốn Jiyong ở lại công ty nhiều hơn, tiếp xúc với Sumin nhiều hơn để từ đó nảy sinh tình cảm, rồi mọi chuyện sẽ lại theo ý muốn của ông.
Trước mặt Seungri ông Kwon lại luôn nói ý, rằng Sumin mới là người mà ông chọn, cậu chỉ vì đang mang thai đứa nhỏ mà được ở lại đây. Seungri có vài lần bất mãn, nhưng vì Jiyong, vì sự êm ấm của gia đình nên cậu không phản kháng hay nói thêm điều gì. Có đôi lần Jiyong hỏi "em đang rất giận và không vừa ý với ba phải không?" nhưng cậu không trả lời.
Seungri cứ vừa đi vừa thẫn thờ suy nghĩ, cũng không biết bất cẩn thế nào lại va vào người đi đường
-Tôi xin lỗi..
Cậu vội vàng xin lỗi khi những món đồ trên tay người kia bị rơi ra và định là cúi xuống nhặt lên cho họ.
-Không sao. Cậu đang mang thai như vậy để tôi tự nhặt.
Đúng là cái bụng gần 8 tháng của cậu đã to hơn rất nhiều, nó khiến cậu không được tự nhiên để làm mọi thứ. Người kia cũng rất tinh ý nên không làm khó cậu. Đồ đạc của họ không nhiều, họ có thể tự nhặt lấy. Họ còn giúp cậu nhặt lại túi xách cùng 1-2 thứ đồ bị vương ra.
-A! Thầy Lee.. thì ra là thầy, em nhớ thầy quá.
Seungri sau khi nhận lại túi trên tay người kia mới nhận ra, thì ra người trước mặt là 1 bé con từng là học sinh của cậu, cô bé đó đang đi cùng với người thân. Cô bé đó áp mặt lên bụng cậu, ôm cậu chặt cứng, có vẻ đã rất nhớ cậu. Người thân của cô bé cũng biết hành động đó không tốt cho cậu, nên đã tách cô bé ra.
- Thầy là thầy giáo của Ji Eun sao? Tôi là cậu của con bé. Xin lỗi thầy vì hành động quá khích của nó.
Seungri cũng không có để bụng chuyện đó, cúi xuống nhìn cô bé. Cô bé có vẻ đã rất vui vì gặp được cậu, đôi mắt vẫn còn ngấn nước vì vui mừng.
-Không có gì đâu anh. Tôi cũng rất vui khi gặp lại em ấy.
Thấy Seungri nở ra nụ cười hiền từ thân thuộc, cô bé mới bẽn lẽn tiến lại gần, nắm lấy tay cậu
-Em xin lỗi nếu đã làm thầy bị đau. Nhưng em nhớ thầy lắm. Chúng ta có thể đi chơi cùng được không?
Ánh mắt cún con của cô bé hết nhìn Seungri rồi nhìn sang người cậu của mình. Có vẻ nó đã rất mong chờ cái gật đầu từ hai người.
- Thầy rất sẵn lòng.
Seungri nắm chặt lấy tay của cô bé, cả hai cùng hướng mắt đến người cậu kia.
- Vậy chúng ta đi thôi.
Cô bé đã reo lên thích thú khi nhận được sự đồng ý. Cô bé này trước đây từng bị chậm đọc, chậm viết, Seungri đã tốn rất nhiều công sức để giúp cô bé. Cậu là người kiên nhẫn nhất với cô bé nên cô bé rất yêu thương cậu. Hình ảnh 1 nam nhân, dắt tay 1 đứa trẻ, bên cạnh là 1 nam nhân đang mang bầu khác khiến ai nhìn vào cũng tưởng đó là 1 gia đình. Khi cả 3 người vừa rời đi thì có 1 người phụ nữ chạy đến. Đúng tại chỗ rơi đồ vừa nãy, cô ta có nhặt lên 1 chiếc hộp. Chiếc hộp khá quen mắt nhưng chưa nhận ra đã thấy nó ở đâu. Còn đang mải suy nghĩ thì điện thoại cô ta rung lên
-Về ngay, cùng ba đến nhà ông Kwon 1 chuyến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GRi/Nyongtory] Vì ta là của nhau
FanfictionSau 1 thời gian đọc cũng khá khá fic Nyongtory, hôm nay được nghỉ dịch mình cũng đặt tay soạn nhanh cho mình 1 bộ truyện. Đứa con đầu lòng của mình hoàn toàn do mình tự sáng tác, còn nhiều thiếu sót mong các bạn góp...