Chap 43

76 5 0
                                    

Trời bắt đầu chuyển tối, cái thời điểm mà con người ta gạt bỏ những lo lắng phiền muộn bên ngoài để về nhàquây quần cùng người thân bên mâm cơm gia đình thì Seungri lại đang lang thang ngoài đường. Với người ta, làm lụng 1 ngày dài như thế, lúc này là lúc được nghỉ ngơi. Còn với Seungri yêu thương anh 1 đời như thế, lúc này chính là lúc nói lời tạm biệt. Đem đôi tay tự ôm lấy tấm thân mình, Seungri thấy lạnh. Không phải lạnh do tiết trời chuyển đông hay mặt trời tắt bóng, mà cậu lạnh vì ánh mắt đã cạn niềm tin của Jiyong khi nhìn về phía cậu. Seungri là cậu bé mùa đông, nên cái rét buốt của thời tiết vốn đã chẳng thể ảnh hưởng đến cậu. Người ảnh hưởng đến cậu nhất là Jiyong, thứ ảnh hưởng đến cậu nhất chính là tình yêu của anh dành cho cậu.
Seungri đi qua 1 quán cóc ven đường, mùi đồ ăn toả ra kích thích khướu giác của cậu và của cả em bé. Từ bụng truyền đến cảm giác máy máy, có lẽ em bé đang nhắc nhở cậu phải ăn chút gì đó. Đem tay xoa xoa chiếc bụng nhỏ vài cái, cậu thầm cười cảm ơn vì Bảo Bảo vẫn đang ở lại cùng cậu. Bước vào quán, Seungri gọi 1 tô mì đơn giản, ăn bây giờ để chống đói, chứ cậu đâu còn biết ngon dở thế nào. Lúc này chắc người ta đã về nhà hết, quán nhỏ này cũng chẳng còn mấy người, lướt qua 1 lượt, Seungri đoán rằng họ cũng sẽ mau rời đi.  Bà chủ quán đem cho cậu 1 cốc trà nóng, đặt xuống bàn trước mặt cậu. Seungri ngơ ngác ngẩng lên nhìn bà, đây không phải là thứ cậu gọi
-Cháu cứ uống đi, sẽ tốt cho em bé.
Bà mỉm cười, tay vỗ lên vai cậu rồi xuống bếp. Seungri nhìn theo bóng lưng bà, rồi lại nhìn cốc trà nóng. Khói trà bay nghi ngút toả ra một mùi thơm đặc biệt. Tuy không am hiểu nhiều về trà, nhưng mùi hương này khiến cậu đoán có vẻ đây là 1 loại trà ngon. Áp đôi bàn tay vào thành cốc, cốc trà truyền đến tay cậu chút hơi ấm, không nhiều nhưng đủ để sưởi cho đôi bàn tay cậu bớt lạnh. Seungri cứ ngồi thế mà mâm mê ly trà, cậu nghĩ về những gì diễn ra trong cả ngày nay. Mới đầu là vui vẻ, sau đó là bất lực lẫn tổn thương, cuối cùng chính là sự cô đơn lạnh lẽo. Cuộc đời cậu sau này có lẽ cũng thế. Những ngày gần đây cậu và Jiyong đã bắt đầu xa cách, sự việc hôm nay lại lấy đi toàn bộ niềm tin anh dành cho cậu, mà niềm tin đã hết thì tất cả sẽ chẳng còn gì. 1 bàn tay cậu vẫn đặt lên bụng để cảm nhận rằng Bảo bảo đang quẫy đạp, có lẽ em muốn nói chuyện cùng cậu và muốn an ủi cậu.
- Cháu ăn đi..
Seungri mải mê suy nghĩ mà không biết người chủ quán đã đem tô mì đến từ khi nào. Có lẽ bà cũng đã kịp nhìn thấy vẻ thất thần ưu tư của cậu. Seungri nhận tô mì từ bà chủ quán, nhưng có vẻ nó nhiều đồ ăn hơn những gì cậu đã gọi.
-Ta là muốn dành cho em bé.
Nói rồi, hàng lông mày của bà hơi nhướng lên khi nhìn xuống bụng cậu, bà lại cười rồi nhắc nhở
-Mau ăn đi, kẻo nguội.
Bà đẩy tô mì về gần phía cậu, đem đôi đũa đặt lên tay cậu. Seungri cũng ngại ngùng mà nhận lấy, lòng thầm thắc mắc tại sao bà lại tốt như vậy.
- 1 đứa con trai của ta cũng giống cháu. Nhưng cả nó và cả đứa bé đều không còn. Là do ta quá cố chấp..
Động tác của Seungri như dừng lại, cậu nhìn lên người trước mặt, là 1 bà lão có lẽ cũng già hơn mẹ Lee của cậu ở quê rất nhiều. Bà nói con bà cũng giống cậu, nhưng vì sự cố chấp của bà nên mới xảy ra chuyện đau lòng. Cũng phải, bà đã già như vậy thì chắc hẳn chuyện xảy ra cũng đã lâu, con người của thế hệ cũ chắc chắn là không chấp nhận được.
-Cho dù có chuyện gì, cũng phải mạnh mẽ sống tiếp, cho bản thân và cho đứa con của mình.
Bà chủ quán lại lên tiếng, lần này là 1 lời khuyên. Ánh mắt bà nhìn cậu chứa đựng sự đau khổ dằn vặt sau bao nhiêu năm con và cháu của bà từ giã cõi đời này. Lúc này quán đã hết khách, bà ngồi lại nói chuyện với Seungri 1 hồi thật lâu, cảm tưởng bà đã kể hết cả cuộc đời của 1 con người. Cuộc đời ấy nếu như bà cho phép có lẽ sẽ không gặp kết cục bi thảm. Lời nói ra chủ yếu là từ bà chủ quán, Seungri chỉ yên lặng lắng nghe. Cảm xúc tuy có hỗn độn nhưng cuối cùng thì vẫn là bồi dưỡng cho ý chí cậu phải sống thật tốt.
Seungri sau đó đưa tiền trả cho tô mì nhưng bà không lấy, bà bảo đã nhận tô mì của bà thì phải sống cho tốt. Sau này nếu vẫn còn nhớ và muốn về trả cho bà thì phải trả gấp 5 gấp 10 bà mới lấy. Ý của bà là cậu phải sống thật tốt, thật hạnh phúc. Bà còn ngỏ ý giữ cậu ở lại rồi muốn đi đâu sáng mai hãy đi, giờ đã muộn rồi. Nhưng cậu lại từ chối, cậu muốn cùng con đi thật xa, mà những chuyến xe về những miền quê xa hẻo lánh thì thường xuất phát lúc đêm muộn. Cậu đành tạm biệt bà, bắt cho mình 1 chiếc taxi cuối ngày để ra bến xe, đi về nơi không ai biết cậu.
Seungri bỏ đi lần này không phải vì cậu sợ, mà chỉ là không còn lý do để ở lại. Đã không có lý do để ở lại nghĩa là có 1 lý do chính đáng để rời đi. Ngồi trên chiếc taxi, Seungri thầm mong mình sẽ kịp 1 chuyến xe nào đó.
Nhưng hình như.. con đường này không phải là đường ra bến xe khách:
-Bác tài, sao bác lại đi đường này?
Seungri bắt đầu lo lắng hỏi, nhưng gã tài xế không trả lời. Lão còn nhấn chân ga, cho xe lao nhanh về phía rừng rậm trước mặt.
*kíttttt*
Gã tài xe phanh gấp xe khiến Seungri không kịp chuẩn bị mà lao về trước. Rất nhanh lão đã từ ghế lái di chuyển xuống hàng ghế sau nơi cậu đang ngồi
-Người đẹp, anh đang rất khó chịu, giúp anh 1 chút nhé!
Gã tài xế bắt đầu có những cử chỉ không đúng mực, ánh mắt lão nhìn cậu như thể nếu được lão sẽ nuốt sạch cậu ngay
-Không được ông không thấy tôi đang mang thai sao, không được, ông tránh ra
Gã tài xế đã vồ lấy người cậu. Seungri muốn thoát khỏi lão nhưng cậu không thể, cậu yếu hơn lão, không gian xe lại chật chội khiến lão rất dễ tóm được cậu
-Ngoan nào, 1 chút thôi.
Tay gã bắt đầu không yên phận mà sờ loạn. Mặt gã cũng tiến gần hơn vào cậu, gã muốn dùng miệng để thưởng thức chiếc cổ trắng ngần của cậu. Seungri giẫy giụa, đưa tay tát thẳng vào mặt lão một cái đau điếng
- Khốn nạn, mày nghĩ mày có giá lắm sao? Loại đàn ông con trai mà mang thai như mày thì tốt đẹp cái gì chứ, chắc lại bị thằng khác chơi xong rồi bỏ phải không?
Liên tục 2 cái tát như trời giáng rơi xuống mặt Seungri, khoé môi cậu đã rỉ ra chút máu. Dù đau đớn nhưng Seungri chưa từng thoả hiệp, cậu giẫy giụa và không ngừng kêu cứu. Nước mắt chảy dài cùng vị máu tanh như thấm vào miệng cậu. Gã tài xế vẫn không chịu dừng lại hành động xấu xa bỉ ổi của mình. Gã lôi vật đàn ông của mình ra bắt Seungri ngậm lấy. Seungri mím chặt miệng thì lại bị hắn bóp mạnh vào cằm bắt cậu mở miệng ra. Nhưng không biết lão có bị t*nh tr*ng thượng não không khi lại muốn cậu khẩu giao cho mình. Vật ghê tởm chỉ vừa đưa vào miệng, ngay lập tức Seungri cắn 1 cái thật mạnh khiến gã bật ra đau đớn. Gã vì quá đau mà đánh 1 cái vào bụng cậu, Seungri choáng váng, cố dùng chút lý trí còn lại, nhằm đúng chỗ đó của lão đạp thêm 1 phát khiến lão lăn ra sau rồi kêu gào đau đớn. Nhanh tay vơ chút đồ đạc rồi gom hết sức bình sinh để tháo chạy. Cậu đau, bụng cậu rất đau, cậu còn cảm nhận được thứ dịch nóng bỏng chảy xuống 2 bên phía trong đùi. Cậu biết chuyện gì có thể xảy ra và cậu chỉ xin trời đất đừng cho nó thành sự thật
-Con à! Yong à.. con mình.. con của mình..
Trước mắt cậu chỉ còn là 1 mảng tối sầm. Cậu nghe thấy có người gọi cậu nhưng cậu lại chẳng thể đáp lại. Rồi từ từ... cậu rơi vào bất tỉnh...

Jiyong vì quá mệt những chuyện gần đây nên chỉ vừa đặt lưng xuống giường anh đã đi vào giấc ngủ. Nhưng rồi anh bật dậy giữa nửa đêm khi nghe thấy tiếng đứa trẻ gọi mình. Trong giấc mơ của anh là hình ảnh thân thuộc anh đã khắc sâu vào tim cùng với 1 đứa trẻ không rõ mặt mũi. Người đó thì quay lưng về phía anh còn đứa trẻ thì kêu khóc không ngừng. Nó gọi anh, nó trách anh tại sao lại không cứu nó, tại sao lại để nó đi như vậy. Jiyong chưa bao giờ mơ giấc mơ kì quái như thế. Anh có thể khó ngủ hoặc có thể thức cả đêm nhưng chưa bao giờ gặp hiện tượng như vậy. Điều này khiến anh lo lắng. Seungri đã bỏ đi và từ khi cậu đi anh chưa gọi được cho cậu. Liệu có phải, cậu và con.. nghĩ đến đây Jiyong mới giật mình sợ hãi, vung tấm chăn ra khỏi mình, lấy chìa khoá xe rồi chạy đi tìm cậu.. nhưng mà nửa đêm nửa hôm thế này, anh định tìm cậu thế nào chứ?

[GRi/Nyongtory] Vì ta là của nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ