-Chúng ta hãy giữ liên lạc với nhau nhé thầy!
Cô học trò cũ của Seungri chìa ra chiếc điện thoại, ý muốn nói cậu hãy lưu số vào. Seungri cũng rất vui vẻ, vậy là cậu đã có thêm 1.. à không, 2 người bạn ở thành phố rộng lớn này. 2 người trao đổi số điện thoại xong rồi nói lời tạm biệt, hơi trễ rồi, đã đến lúc cậu phải về. Gặp lại được cô học trò nhỏ, Seungri cảm thấy tinh thần khá hẳn lên. Cô bé đó bây giờ đã không còn nhút nhát mà đã hoà động với mọi người xung quanh rồi. Người cậu của cô bé nói rằng gia đình đã rất biết ơn Seungri nhưng vì bận quá chưa thể gặp để cảm ơn cậu. Seungri thầm nghĩ, từ còn nhỏ cậu cũng là cậu bé nhút nhát, được ba mẹ, các anh và thầy cô giúp đỡ rất nhiều. Bây giờ cậu cũng là 1 người thầy giáo, truyền lại cho học sinh của mình con chữ, giúp bọn trẻ tự tin mà lớn lên là trách nhiệm của cậu. Nghề nhà giáo cao quý ở chỗ: dạy dỗ bao lớp học sinh không phải vì 2 chữ "danh lợi" và cũng không mong người ta phải mang ơn mình.
Tâm trạng tốt hơn nên hình như quãng đường về nhà cũng gần hơn thì phải. Chẳng mấy mà Seungri về đến nhà, thấy có xe của ông Kwon, lòng cậu lại trùng xuống. Biết chắc rằng nếu chỉ có cậu và ông Kwon ở nhà, ông sẽ lại bóng gió chuyện Jiyong và Sumin, nên lúc này Seungri thấy rất áp lực. Thở dài 1 hơi rồi đẩy cửa vào, đập vào mắt Seungri là hình ảnh ông Kwon nằm trên vũng máu, Seungri tá hoả không biết lí do tại sao. Cậu lúng túng chạy lại gần, nhưng không biết phải làm gì tiếp theo. Seungri đưa tay lên cổ, mạch vẫn đập, ông Kwon vẫn còn có hi vọng. Trong khi cậu lục lọi chiếc cặp, tay run run cầm điện thoại lên gọi cấp cứu thì cánh cửa bật mở, 2 ba con Sumin bước vào.
-Ông Kwon! Ông làm sao thế này
-Bác Kwon
2 ba con Sumin tỏ ra hốt hoảng khi thấy tình trạng của ông Kwon.
-Sumin à, con gọi Jiyong đi!
Từ lúc còn trên xe đi sau Seungri, 2 ba con người kia đã thống nhất bàn kế hoạch đổ tội cho Seungri. Sumin cũng diễn rất đạt, chiếc điện thoại áp sát vào tai, giọng run rẩy:
-Jiyong oppa! Bác Kwon.. bác Kwon có chuyện rồi! Anh về nhà ngay!
Cô ta bắt đầu rơi những giọt nước mắt vì tưởng trừng đã quá sợ hãi. Jiyong ở đầu dây bên kia không hiểu sự tình thế nào nhưng nghe tiếng thút thít của Sumin cũng không thể ngồi yên mà bật dậy chạy về nhà. Công ty cũng gần nhà thôi nên khi Jiyong về là kịp lúc ông Kwon được đưa lên xe cấp cứu, anh lập tức theo để theo vào bệnh viện.
Ông Kwon trong tình trạng mất khá nhiều máu. Ánh đèn phòng cấp cứu bật sáng, tất cả người nhà phải đợi ở ngoài.
- Lúc ta đến đã thấy ông ấy nằm dài ra đất, còn có cậu trai kia đang luống cuống bấm điện thoại. Ta kêu Sumin gọi ngay cho con
Ba Sumin nhẹ nhàng lên tiếng. Nghe thì có vẻ đang kể lại sự tình nhưng trong giọng nói của ông ta đến 8 phần là hướng sự nghi ngờ của Jiyong về phía Seungri. Jiyong lúc này cũng không suy nghĩ được nhiều, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Seungri
-Em lúc đó gọi cấp cứu.. em.. khi em về đã thấy bác Kwon nằm đó
Seungri sợ hãi, ánh mắt Jiyong chính là đang ám chỉ cậu là thủ phạm
-Ý em là có người vào nhà hại ba? - Jiyong gằn giọng
-Em.. em không biết.
Jiyong mệt mỏi đưa tay lên vuốt mặt, anh không biết suy nghĩ trong đầu anh lúc này là đúng hay sai nữa.
-Jiyong, lúc đến đó em đã nhặt được cái này, gần chỗ bác Kwon
Sumin đưa cho Jiyong 1 chiếc hộp nhung. Chiếc hộp là sáng nay cô ta nhặt được ngay sau khi Seungri bị va chạm nhẹ trên đường, nó đã rơi ra từ túi của cậu. Khi nhặt lên cô ta không nhận ra nhưng sau đó thì nhớ được rằng đây chính là hộp nhận mà Jiyong đã chọn trong chuyến đi công tác, bên trong nó còn 1 chiếc nhẫn. Bây giờ cô ta lại nói nhặt được ở chỗ ông Kwon ngã, nó chẳng khác nào đòn chí mạng, đánh gãy mọi biện hộ của Seungri.
Khi Jiyong cầm lấy chiếc hộp, Seungri mới sực nhớ ra rồi lục túi. Đúng là không có thật, nhưng mà nó rơi lúc nào và tại sao vào tay cô ta cậu cũng không biết.
-Em giải thích đi!
Jiyong mất kiểm soát chạy đến bá chặt vai Seungri, đôi bàn tay to lớn của anh như bóp nát vai nhỏ của cậu, đau thật sự rất đau. Nhưng đau hơn cả là khi ánh mắt anh nhìn cậu không còn chút yêu chiều, thay vào đó hoàn toàn là sự hoài nghi. Ánh mắt anh đã hằn lên những tia máu đỏ ngầu, nó không còn là ánh mắt ôn nhu mà bình thường anh vẫn dành cho cậu.
-Em.. em không biết! Jiyong.. hãy tin em
Seungri sợ hãi rơi nước mắt cầu xin sự tin tưởng từ Jiyong.
-Em muốn anh phải tin em thế nào? Người ta nói thấy em lúc ba anh bị ngã, người ta cũng đã nhặt được cái hộp nhẫn này. Em nói đi, anh phải nghĩ làm sao? Anh phải tin em thế nào đây, Seungri?
Jiyong tức giận đẩy mạnh Seungri xuống, cậu bị mất thăng bằng mà ngã lăn xuống sàn. Lê thân mình lại gần anh, Seungri với đôi bàn tay run run bám lấy chân Jiyong, muốn đứng dậy
-Em không làm mà.. không phải em!
Seungri đã khóc nấc lên khi ánh mắt sắc lạnh của Jiyong cứa vào cậu, nó đã cứa vào trái tim nhỏ bé yếu ớt của cậu. Miệng lắp bắp giải thích, tay chắp vào van xin anh chỉ mong anh tin cậu.
-Có phải em đã rất ghét ba trong những ngày qua nên em làm vậy phải không? Em không vừa ý khi ba muốn anh cưới Sumin nên em làm vậy phải không? Seungri à, đó là ba của anh? Tại sao em lại làm vậy?
Trước lời chất vấn của Jiyong, Seungri chỉ biết lắc đầu liên tục, miệng lẩm bẩm 3 chữ "em không làm".
Nhưng mà với Jiyong, khi nhân chứng vật chứng đầy đủ như vậy, cậu bảo anh phải tin cậu thế nào? Jiyong mệt mỏi, đôi tay dứt khoát đẩy cậu ra lần nữa.
-Jiyong!
Bà Kwon cùng vợ chồng chị Dami đã đến. Không biết có chuyện gì nhưng thấy Jiyong mạnh tay với Seungri như vậy, bà Kwon quát lớn rồi trừng mắt với Jiyong. Chị Dami chạy lại đỡ Seungri, bà Kwon cũng quay ra kiểm tra xem cậu thế nào. Seungri nhẹ nhàng rút tay ra khỏi chị Dami, cậu lùi lại phía sau vài bước, nhìn tất cả mọi người 1 lượt, cúi rạp người
- Jiyong, anh đã không tin tưởng em như vậy, vậy chúng ta không cần phải tiếp tục ở cùng nhau nữa.
Nói xong lời này, Seungri gạt nước mắt, bước ra khỏi dãy hành lang lạnh lẽo. Jiyong không tin cậu, người duy nhất yêu thương cậu và nói sẽ mãi tin tưởng cậu giờ lại dùng ánh mắt thù hận để nhìn cậu. Chẳng còn lí do gì để Seungri ở lại, cậu cứ đi, chẳng biết là sẽ đi đâu, chỉ biết rằng đi sẽ tốt hơn ở lại.Sau khi Seungri đi, bà Kwon có ý muốn kéo cậu lại để hỏi cho rõ nhưng bị Jiyong ngăn cản. Hai ba con Sumin cũng rất thức thời mà rời khỏi. Kế hoạch của 2 người có lẽ đã thành công mĩ mãn. Mọi người về hết, dãy hành lang trước phòng cấp cứu chỉ còn lại 4 người nhà Kwon, Jiyong đem mọi chuyện kể cho những người vừa mới đến. Bà Kwon và Dami thở dài nhìn nhau, họ cũng không tin Seungri dám làm vậy, nhưng những gì đang bày ra trước mắt, nếu nói không nghi ngờ cũng là nói dối.
-Để xem tình hình ba con thế nào đã. Mà Seungri cũng đang trong giai đoạn cần được chăm sóc.
Lời bà Kwon vừa nói xong thì cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, mọi người đều sốt ruột nghe kết quả của bác sĩ
-Ông nhà đã qua cơn nguy kịch, nhưng rất có thể sẽ làm người thực vật. Có tỉnh lại hay không, hoàn toàn là do nghị lực của ông ấy.
Vị bác sĩ rời đi, bà Kwon như ngã quỵ. Tuy còn giữ lại được mạng sống cho ông Kwon, nhưng bắt ông phải sống đời thực vật thì thật tội nghiệp. Bà Kwon thương chồng mà không ngừng nức nở. Đã bao lâu nay bà đi chùa cầu bình an mà tại sao ông Kwon phải chịu đau đớn như vậy.Ông Kwon được đưa về phòng hồi sức đặc biệt, Jiyong nhận sẽ ở lại chăm sóc cho ông Kwon, mọi người cứ về nghỉ ngơi trước, khi nào mệt anh sẽ gọi vào thay. Nhìn ba mình nằm trên giường bệnh với chi chít những dây rợ, Jiyong trong lòng càng thêm khó chịu với Seungri. Khi nhận cái hộp từ tay Sumin, mọi niềm tin của anh với Seungri đã bị đánh đổ hoàn toàn. Cái hộp này là anh cất công chọn cho cậu, nhưng bây giờ người ta lại bảo nhặt được nó chỗ tai nạn của ba anh. Jiyong chua sót cho hoàn cảnh hiện tại. Cũng còn may vì ba anh qua khỏi, sau này vẫn có hi vọng tỉnh lại, nếu ba anh vì nặng hơn nữa mà bỏ mạng, anh không biết sẽ phải thế nào với Seungri khi bị cái suy nghĩ "người mình yêu nhất lại ra tay hại sát ba ruột mình"
Jiyong mệt mỏi day day trán thì nhận được cuộc gọi từ chị Dami
-Jiyong à! Seungri đã bỏ đi rồi, không thấy quần áo và đồ đạc đâu nữa. Chỉ có mảnh giấy ghi "em không làm! Đừng tìm em"
Jiyong bật cười, nhưng là cười nửa miệng. Anh thấy nực cười khi thấy những gì cậu để lại cho anh. "Đừng tìm em" sao? Jiyong lẩm bẩm "ai thèm tìm chứ", anh tin chắc cậu chỉ giận dỗi rồi đi vài hôm, vài hôm sau sẽ trở về. Anh bảo chị Dami không cần lo lắng, cũng không cần đi tìm, chỉ cần lo cho bà Kwon, để bà không quá suy sụp. Mọi chuyện anh sẽ tự lo liệu.Tui học dược á, mà mấy nay làm mấy bài tiểu luận xong kiểu cảm xúc bị trai sạn đi rồi. Viết bị dở ấy
BẠN ĐANG ĐỌC
[GRi/Nyongtory] Vì ta là của nhau
FanfictionSau 1 thời gian đọc cũng khá khá fic Nyongtory, hôm nay được nghỉ dịch mình cũng đặt tay soạn nhanh cho mình 1 bộ truyện. Đứa con đầu lòng của mình hoàn toàn do mình tự sáng tác, còn nhiều thiếu sót mong các bạn góp...