Chap 52

104 3 3
                                    

Nhìn Seungri trong tình trạng hoảng loạn chạy về nhà rồi đóng sầm cửa lại, ông bà Lee và Hanna cũng phần nào hiểu được chuyện gì đã xảy ra ở bên nhà Jiyong. Trước mặt mọi người Seungri có thể giấu đi nỗi đau xót trong lòng nhưng trước mặt Jiyong thì cậu không thể. Sự thật đau lòng này trước sau gì cũng phải nói ra vì Jiyong có quyền được biết. Nhưng giữa hai người đã bị những hiểu lầm làm rào cản, giờ đây lại vì cái chết của đứa con khiến họ càng không thể hàn gắn. Những người lớn ngồi nhà đợi cơm bây giờ chẳng còn tâm trạng mà ăn với uống, ai nấy đều thở dài thườn thượt vì thương Seungri nhưng chẳng thể làm gì
-Cậu Jiyong
Jihyun thấy Seungri như thế kia trong lòng đã rất lo lắng, muốn hỏi gì đó nhưng lại bị bộ dạng thất thần của Jiyong làm cho chú ý. Sau Seungri thì Jiyong cũng lững thững bước về nhà ông bà Lee. Vào đến trong nhà anh quỳ thụp xuống, nước mắt lại tràn ra, nhìn hướng ông bà Lee mà ngậm ngùi.
-Con của con... con có lỗi với con của con.. có lỗi với Seungri.
Jiyong lúc này chẳng còn là 1 vị tổng giám đốc bảnh bao thường ngày nữa. Anh bây giờ cũng giống như những người cha khác khi phải chịu nỗi đau mất con. Anh đã không ít lần tưởng tượng ra hình ảnh con trai mình sẽ như thế nào, có đẹp như anh, có ngoan như cậu hay nó sẽ xuất chúng hơn cả 2 người. Anh biết cậu còn giận anh nhưng anh sẽ cố gắng để giữ lấy con và cậu, giữ được sự hạnh phúc cho gia đình nhỏ của mình, cái mong ước anh nuôi con cậu dạy con còn chưa được thực hiện vậy mà đứa trẻ tội nghiệp ấy đã sớm phải lìa xa thế gian này. Jiyong vừa khóc vừa đem tay đấm mạnh vào ngực mình. Ông bà Lee sợ Jihyun còn nhỏ phải nhìn thấy cảnh tượng không hay đành cho Hanna kéo Jihyun vào phòng, bà Lee sẽ nói chuyện với Jiyong, sau đó sẽ khuyên nhủ Seungri.

Jihyun chứng kiến cả chuỗi sự việc thì rất tò mò. Thằng bé hỏi Hanna chuyện gì đã xảy ra, ban đầu Hanna còn không muốn nói nhưng rồi cuối cùng cũng bị thằng bé ép phải trả lời
- Cháu cứ hiểu đơn giản thế này nhé. Um... cậu Jiyong và chú Seungri đã từng yêu thương nhau rất sâu đậm, 2 người đã có 1 đứa bé chung.. nhưng vì gặp tai nạn nên không còn..um... bạn ấy cũng bằng tuổi với cháu.
Nghe Hanna giải thích, Jihyun lại đần người ra suy nghĩ. Thằng bé nghĩ về số phận ngắn ngủi của người bạn xấu số kia, rồi lại nghĩ đến số phận cũng bất hạnh của mình. Nhưng ít ra thằng bé còn được sống và được mẹ Dami nhận nuôi, ba mẹ, bà ngoại cùng cậu Jiyong rất yêu quý nó. Nó quay ra năn nỉ Hanna để được gặp Seungri, không biết đang suy nghĩ điều gì nhưng nó nhất định muốn gặp. Hanna lại phải lần nữa chiều theo Jihyun, dắt nó sang phòng Seungri, gõ cửa
-Chú Seungri à, là con Jihyun đây, chú có thể mở cửa cho con vào được không?
Jihyun dùng giọng nói ngọt ngào truyền cảm nhất với mong muốn có thể chạm vào được trái tim Seungri. Nhưng gọi 1 lần không thấy cậu mở cửa, thằng bé lại kiên nhẫn gọi thêm những lần tiếp theo. Mất một lúc lâu mới thấy Seungri mở cửa, thằng bé ra hiệu Hanna cứ ở ngoài để mình nó vào trong nói chuyện với cậu.
Cánh cửa phòng Seungri lại khép lại. Cậu cho Jihyun vào đây nhưng lại không nói chuyện với nó, cũng chẳng bận tâm nó vào đây làm gì, nó sẽ nghĩ gì khi thấy bộ dạng nhếch nhác nước mắt nước mũi của cậu. Jihyun ngồi xuống bên cạnh Seungri, đem bàn tay nhỏ xíu đặt lên má cậu, ngón tay cả cũng miết miết lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu.
-Chú đừng khóc, bạn ấy sẽ rất buồn
Seungri quay qua nhìn Jihyun, sao cái gì thằng nhỏ này cũng biết vậy. Jihyun lại tiếp tục
-Con không biết ba mẹ ruột con tại sao lại bỏ con đi nhưng con vẫn mong họ nếu còn sống sẽ được sống tốt. Con tin bạn ấy hiểu rằng chú yêu bạn ấy thế nào và con cũng tin bạn ấy mong muốn chú được sống vui vẻ
Đến lúc này Seungri vẫn nhìn đứa bé trước mặt mà không hề nói gì. Cái miệng nhỏ kia vẫn không ngừng mấp máy
-Con mất ba mẹ, chú mất con.. chúng ta đều có những nỗi buồn của mình. Nhưng con may mắn hơn vì vẫn có thể sống và hôm nay con lại được nghe chuyện của chú và bạn ấy, con rất yêu quý chú, mặc dù chú không phải người nhận nuôi con nhưng con cũng sẽ vì chú và bạn ấy mà sống thật tốt, coi như là 1 phần sống giúp bạn ấy.. chú à, chú phải mạnh mẽ lên, bạn ấy sẽ buồn nếu chú khóc đó.
Chẳng hiểu đứa nhỏ trước mặt đang nghĩ ngợi cái gì và tại sao lại nói ra được những lời không đầu không cuối ấy, nhưng vào tai Seungri nó lại có giá trị đến không tưởng. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nhận ra rằng Jihyun đang muốn làm cậu hết buồn. Seungri ôm Jihyun vào lòng không nói gì, Jihyun cũng không liến thoắng thêm lời nào nữa, thằng bé cứ yên vị mà ngồi trong lòng Seungri, nó thích cảm giác này, thích được Seungri ôm lấy nó.

Ở nhà dưới, Jiyong muốn được nghe lại toàn bộ sự việc tai nạn của Seungri. Ông bà Lee cũng chỉ là người được nghe kể lại nên cũng không thể rõ ràng được từng chi tiết, chỉ bảo là trong khi đi bắt xe thì bị 1 gã tài xế biến thái dở trò đồi bại. Jiyong càng nghe càng tự trách mình, chỉ vì 1 phút nóng nảy mà anh đã đẩy vợ con vào nguy hiểm để xảy ra hậu quả đau lòng. Bà Lee nhân tiện đây cũng nói với Jiyong, bà định buổi chiều sẽ cùng Seungri lên chùa, xem có cách nào đó triệu đứa nhỏ về. Nó đi sớm như vậy chỉ sợ thiếu thốn, xem xem nó cần cái gì thì chuẩn bị cho nó. Seungri thì không tin mấy chuyện tâm linh như vậy, mà giờ Jiyong cũng đã biết chuyện, anh cũng có quyền quyết định việc này. Jiyong là người hiện đại nên cũng không tin mấy chuyện như thế, nhưng nếu đây là cách duy nhất để gặp con thì anh sẽ đồng ý. Anh muốn nói xin lỗi nó, muốn biết nó có thiếu thốn hay cần gì không thì anh sẽ cho nó.
Quyết định là vậy, bà Lee liền đi lên phòng để báo Seungri nhưng lên đến nơi thì thấy Seungri đang ôm Jihyun ngủ. Không muốn làm phiền 2 đứa nhỏ, bà đành đi xuống. Ông bà Lee và Hanna trở về phòng còn Jiyong ngồi nghỉ ở ghế. Anh vẫn chưa thôi cảm giác tội lỗi của mình.

Vì buổi trưa không được ăn gì nên Jihyun bị cơn đói bụng làm cho tỉnh giấc. Vật nhỏ trong lòng mình cựa quậy nên Seungri cũng bừng tỉnh ngay sau đó.
-Con đói sao?
Seungri vừa hỏi Jihyun thì thằng bé đã gật đầu ngay lập tức. Cái bụng nhỏ kia chắc đói cồn cào rồi nên âm thanh phát ra rất lớn.
-Vậy dậy kiếm gì đó ăn thôi
-Nhưng con muốn chú ăn cùng con.
Từ khi Jihyun đến đây thằng bé đã đòi hỏi khá nhiều. So với sự nghiêm khắc của cậu với lũ trẻ ở làng chài thì với Jihyun cậu lại thật sự dễ dãi. Cậu đang không muốn ăn nhưng chỉ cần Jihyun năn nỉ vài câu cậu lại đồng ý. Vậy là lại đành xuống bếp tìm đồ ăn.
Mâm cơm dưới bếp còn nguyên khiến cậu hiểu ra ngay mọi người vì cậu mà cũng bỏ bữa. Cảm giác áy náy lại trào lên. Đem đồ ăn đi hâm lại, cậu kêu Jihyun gọi mọi người trở lại bàn ăn, nhưng giờ đã là chiều rồi nên không ai còn muốn ăn nữa. Cậu đi ra thì thấy Jiyong ngồi đó, cậu liền lập tức quay mặt đi, coi anh như không khí, cậu tiếp tục phần việc của mình rồi cùng Jihyun ăn chút thức ăn lót dạ.
Bà Lee sau khi Seungri ăn xong thì cũng đã chuẩn bị chút đồ cúng lễ để lên chùa. Seungri có phần hơi bực mình nhưng bà Lee khuyên nhủ
-Theo ta lên chùa, con không muốn được gặp con của con sao?
Nghĩ đến được nói chuyện với đứa con của mình, chẳng biết bằng cách thần thánh nào nhưng ít ra cũng còn hơn là không được gặp. Cậu đồng ý theo bà Lee cùng Jiyong lên chùa. Jihyun sẽ ở nhà cùng Hanna và ông Lee

- Thưa thầy, thầy có thể giúp chúng con được không ạ?
Bà Lee sau khi trình bày toàn bộ với sư trụ trì thì sắp mâm cúng lên mong thầy kêu giùm vong linh đứa nhỏ. Việc này đối với người theo đạo Phật là không hề khó, thầy trụ trì liền làm phép để gọi đứa trẻ lên.
Nhưng 1 lần, 2 lần rồi 3 lần vẫn không được. Thầy trụ trì nhăn mặt lắc đầu không hiểu tại sao. Bà Lee nhìn tình hình có vẻ khó khăn lại nghĩ thầy yêu cầu cao hơn nữa, liền mạo muội lên tiếng
-Có phải do lễ của chúng con chưa thành tâm không ạ?
Bà định rút ra 1 vài đồng nhưng thầy ngăn lại
-Không phải, ta không có ý đó. Nhưng không thể gọi được đứa nhỏ
- Tại sao vậy ạ?
Bà Lee, Seungri và cả Jiyong đều đồng thanh lên tiếng
-Cũng khó nói lắm. Ta sẽ thử lại
Sau vào lần thử đi thử lại mà kết quả vẫn không thay đổi, mọi người dần trở nên mất hi vọng. Thầy trụ trì lại nói lí do có thể người sống đã làm gì khiến đứa trẻ phật lòng nên nó nhất định không chịu về. Thầy vừa nói xong, Seungri nghĩ ngay đến lí do có thể vì cậu đã thân thiết với Jihyun khiến con của cậu giận. Lúc ra về cậu quay ra nói với Jiyong
-Hãy mang Jihyun đi khỏi nhà tôi ngay lập tức.
Cậu nói xong rồi 1 mạch bỏ đi. Jiyong về đến nhà bà Lee liền đem theo Jihyun trở về thành phố. Thằng bé rất bất ngờ không hiểu lý do tại sao. Mới trưa nay còn được Seungri ôm ngủ, nó còn muốn ở lại chơi với Seungri, với ông bà Lee lâu hơn nữa. Nhìn khuôn mặt đầy thất vọng của Jihyun khiến tâm trạng của Jiyong càng trở nên tồi tệ. Anh không biết phải làm thế nào vào lúc này. Con mất, người yêu thương nhất cũng chối bỏ, ngươif cha già ở nhà cũng chưa biết ngày hồi phục, tất cả có phải kiếp trước anh đã gây đại hoạ không?

[GRi/Nyongtory] Vì ta là của nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ