Chap 22

76 5 0
                                    

Thi xong đại học sẽ là chuỗi ngày xả hơi của hầu hết các sĩ tử, nhưng với Seungri thì khác. Cậu tranh thủ làm những việc lặt vặt, phụ giúp ông bà Lee để kiếm thêm thu nhập. Kì thi trải qua đối với cậu khá tốt, ít nhiều gì những nguyện vọng cậu đã đăng ký cũng sẽ đạt được thôi. Nên là giờ có thời gian thì nên làm việc gì đó, mai kia nhập học còn có đồng ra đồng vào, đại học năm nhất thực là tốn kém đó. Jiyong cũng đôi lần mở lời rủ Seungri lên thành phố chơi cho biết nhưng cậu đều từ chối, sau này được lên đó rồi thì vội vàng gì chứ. Daesung thi xong cũng có vẻ thoải mái lắm, cậu khá tự tin vào kết quả thi của mình mặc dù chưa tới ngày biết điểm. Cậu cũng đã cùng gia đình đi thăm ông bà ngoại ở vùng khác, cũng coi như là món quà bố mẹ thưởng cho cậu - 1 dịp đi chơi.

12 năm đi học quyết định nhất là lúc ấn nút click chuột vào ô xem điểm trên màn hình máy tính, hoặc ấn nút gửi của tin nhắn tra điểm trên điện thoại di động, tự tin thế nào thì cũng không tránh khỏi hồi hộp. Seungri sau khi ấn nút gửi tin nhắn thì vất điện thoại lại mặt bàn, trèo tót lên giường mà ôm lấy gối, đôi vai cậu run lên từng hồi. Hanna cùng bà Lee cũng lo lắng không kém. Chuông điện thoại kêu 2 tiếng "tinh tinh" báo hiệu điểm thi đã được gửi về. Bà Lee nhìn Hanna nháy mắt ra hiệu mở ra xem . Hanna ngập ngừng rồi đưa bàn tay run run ra cầm lấy chiếc điện thoại. 1 giây, 2 giây... và cũng vài phút trôi qua nhưng không thấy động tĩnh gì, Seungri không nhịn được mà đưa đôi mắt ra khỏi gối, chớp chớp nhìn lên. Mẹ và em gái nhìn mình với anh mắt không rõ cảm xúc, Seungri định sẽ lấy lại điện thoại thì Hanna nhào tới ôm lấy cổ cậu.
-Anh Hai à, anh giỏi lắm đó.. điểm thi của anh.. điểm thi của anh...
Hanna nói không thành lời, chỉ có thể ôm lấy Seungri mà lắc lắc. Bà Lee cũng không khỏi xúc động, vài giọt nước mắt bà đã rơi - rơi trong niềm hạnh phúc:
-Con trai à, làm tốt lắm..
Seungri không biết chính xác là thế nào, đẩy Hanna ra cầm điện thoại và đọc tin nhắn. "Thí sinh Lee Seunghyun tổng điểm 295 điểm" đó là tổng điểm 3 môn mà Seungri đăng kí để thi đại học. Với số điểm này cậu hoàn toàn có thể đậu vào đại học, còn khá cao là đằng khác.
Bà Lee chăm chú nhìn từng cử chỉ biểu cảm nhỏ của con trai. Chẳng biết sau này còn khó khăn khổ ải gì đang đợi cậu, nhưng bà biết Seungri của bà đã đang và chắc chắn sẽ làm tốt, chắc chắn sẽ vượt qua. Con trai bà là Seungri mà lại. Seungri là chiến thắng. *

Sau khi vui mừng cùng mẹ và em gái, Seungri không quên gọi điện thoại cho Daesung. Với số điểm 260 của mình thì Daesung cũng rất chắc chắn mình sẽ đậu đại học. Sau đó tất nhiên là phải gọi ngay cho Jiyong. Biết ý nên bà Lee kéo Hanna xuống bếp, bà bảo Hanna xuống phụ bà làm gì đó ngon ngon để mừng Seungri nhưng thật ra là để cậu có không gian riêng nói chuyện điện thoại.
Jiyong cũng không bất ngờ lắm trước kết quả của Seungri và Daesung, vì anh có niềm tin tưởng rất lớn vào 2 cậu. Chỉ là Seungri đang hạnh phúc như vậy, kết quả so với mặt bằng chung cũng gọi là cao thì cũng nên nói những lời chúc mừng và tán dương cậu. Seungri được Jiyong khen ngợi thì cũng thích lắm, niềm vui như gấp đôi vậy, điều đó càng khiến cậu mong ngóng được lên thành phố học, để được ở gần anh.
Nói chuyện xong với Jiyong, Youngbae và TOP cũng hết buổi chiều, mùi thơm của thức ăn đã đánh trực diện vào khướu giác của cậu, khơi cái bụng rỗng kia kêu lên ọt ọt:
-Thơm quá.. mẹ nấu gì thế?
Seungri chạy nhanh vào bếp, vào càng gần mùi thơm càng nồng đượm. Đem tay nhón lấy 1 miếng thịt bỏ miệng, Seungri ngó vào chảo bếp mà bà Lee đang đảo đảo, thắc mắc hỏi. Cũng không phải cao lương mĩ vị gì, nhưng vì con trai thi đạt điểm cao nên bà chuẩn bị bữa cơm đặc biệt hơn thường ngày 1 chút và ngon hơn thường ngày nhiều chút. Seungri và Hanna cùng nhau sắp thức ăn ra bàn, đợi ông Lee về là có thể dùng bữa.
Ông Lee sau khi tắm rửa sạch sẽ cũng ngồi vào bàn ăn, Hanna nhanh nhảu mà khoe với ông điểm của anh hai, con bé có vẻ rất ngưỡng mộ người anh học bá của mình. Nhưng khác với những gì Seungri mong chờ, thái độ của ông Lee có phần lạnh nhạt, nhưng lại nghĩ là do ông đi làm về mệt, nên Seungri nhanh tay gắp 1 miếng thịt bỏ vào bát của ông nhắc ông ăn nhiều thêm chút. Bữa cơm gần xong ông Lee mới lên tiếng:
-Điểm của con chắc sẽ đậu đại học thành phố nhỉ?
-Có thể được đó ba - Seungri mỉm cười trả lời khi cuối cùng ông cũng hỏi thăm cậu.
-Có đăng kí trường nào ở tỉnh không? - ông Lee làm mặt lạnh hỏi cậu
- Thì.. Thì cũng có. tại con sợ không đỗ đại học thành phố nên cũng đăng kí 1 trường cùng ngành ở tỉnh..- Seungri ngập ngừng không hiểu ý ông Lee thế nào
- Vậy về trường của tỉnh mà học.
-Nhưng...
-Không nhưng gì hết! - Seungri còn đang muốn nói gì đó thì ông Lee chặn ngay.
- Tại sao vậy ông? - Bà Lee lên tiếng hỏi lí do cho sự vô lí này.
Ông Lee nhìn quanh căn nhà, nhìn sang vợ, sang 2 đứa con, không kìm được nước mắt, ông kể:
- Tôi.. tôi vì muốn đưa nó đi nước ngoài chữa trị, tôi đem bán miếng đất ngoài kia cho người ta. Nhưng có vẻ ông trời không muốn tôi toại nguyện, giấy tờ đã trong tay họ, nhưng tiền không có về tay tôi.
Cả nhà Seungri lúc này mới ngã ngửa. Mảnh đất đấy định sẽ giữ lại cho Seungri đi học đại học nếu ông bà Lee không thể lo nổi, không thì sau này cũng cho Seungri lấy vốn làm ăn, bằng không nữa thì cho Hanna làm của hồi môn khi lấy chồng cũng được, nhưng mà, lại mất trắng vào tay người ta. Thì ra mấy hôm trước ông Lee thất thần là vì việc này.
- Lũ lừa đảo. Có tìm được chúng nó không ba?
Seungri tức giận tay nắm chặt đến bức trắng bệch cả khớp ngón tay. Cậu thì không cần mảnh đất đó, nhưng nó cũng là cả 1 gia tài, có thể để dành cho Hanna đi học, có thể để dành cho ông bà Lee an hưởng tuổi già, vậy mà bọn gian cướp kia nỡ lòng nào lừa của ông Lee như vậy.
Ông Lee bất lực lắc đầu. Là ông nhẹ dạ, cứ nghĩ bọn chúng đáng tin nên đưa giấy tờ đất rồi chúng hẹn vài ngày sau sẽ gửi tiền, nhưng nhiều ngày trôi qua đã bặt vô âm tín, gọi điện không được, hợp đồng lại không hợp pháp, những hứa hẹn khác cũng là làm bằng miệng. Thế này thì còn đòi lại làm sao được. Ông Lee tự trách mình đầu đã hai thứ tóc còn để chúng nó lừa. Ông cũng tự trách mình do kiếp trước ăn ở không tốt nên kiếp này bị trời phạt. Bây giờ tiền học cho Seungri còn không có, rồi lấy đâu tiền ra nước ngoài, Seungri làm sao có thể trở thành người đàn ông bình thường nữa? Rồi cả cái làng, cái xã, cái xã hội này sẽ coi thường Seungri, coi thường ông. Sống như vậy thà chết quách đi cho xong. Giống như giọt nước tràn ly, bao trăn trở khó khăn dồn lại không thể tự giải quyết, sự việc lần này như càng đẩy cuộc sống gia đình ông vào bế tắc, hoặc chỉ là đẩy suy nghĩ của riêng ông Lee vào ngõ cụt. Mỗi câu than trách là mỗi lần ông Lee dùng tay đấm mạnh vào ngực mình. Seungri chạy nhanh tới can ông lại,cậu ôm lấy người cha đáng thương gầy gò của mình, đã lâu rồi, cậu không có ôm ba:
- Ba à.. mảnh đất đó tuy giá trị lớn, nhưng không phải gia đình ta vẫn trọn vẹn 4 người khoẻ mạnh sao? Con sẽ học trường ở tỉnh vừa học vừa làm.. gia đình ta vẫn thế, sẽ không bị ảnh hưởng, chuyện sau này để sau này hãy tính đi ba.
Seungri an ủi ông Lee với suy nghĩ "của đi thay người", còn người còn của, nhưng cậu cũng không kìm được nước mắt mình. Thương cha thương mẹ và cũng thương cả tương lai mờ mịt của bản thân.

Niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu, hi vọng được lên thành phố cùng Jiyong đã bị tắt ngấm, huỷ bỏ. Seungri thôi không nộp hồ sơ vào trường thành phố nữa, cậu sẽ về trường ở tỉnh học cho đỡ tốn kém. Jiyong có hỏi lí do nhưng Seungri chỉ ậm ừ cho qua mà không trả lời rõ ràng. Vậy là ai cũng lên thành phố, chỉ có 1 mình cậu ở lại.
Seungri lên tỉnh nhập học có 1 mình vì lo thêm người sẽ thêm chi phí. Cậu sống trong kí túc xá của trường vì nó rẻ hơn nhiều so với thuê trọ ngoài. Sống chung tuy có hơi bất tiện nhưng sẽ nhanh qua thôi vì cậu sẽ học cấp tốc rút ngắn thời gian xuống 2 năm thay vì 4 năm theo chương trình chuẩn. Những lúc rảnh rỗi cậu thường đi làm thêm để trang trải cuộc sống. Cũng vì thế mà cậu ít về quê và cũng ít có thời gian nói chuyện với Jiyong. Rất nhiều lần Seungri đi làm về muộn phải trèo cổng kí túc, bởi vậy mà rất nhanh bác bảo vệ đã nhớ tên cậu. Nhưng thương tình 1 đứa có cơ thể nhỏ nhắn nếu không muốn nói là ốm tong teo, ngày nào cũng đi sớm về muộn, và được cái rất ngoan và lễ phép nên bác tha mà không báo cáo với ban giám hiệu. Có đôi lần bác còn đợi cổng, thấy cậu đi vào bác còn dúi cho củ khoai nướng hay bắp ngô nóng. Seungri đi đâu cũng được người ta quý, người ta thương. Trên lớp cậu cũng được giảng viên vô cùng ưu ái. Cuộc sống sinh viên cũng dễ thở hơn nhiều.  Seungri không lên thành phố được thì Jiyong đành về tỉnh để thăm cậu. Anh cũng bận chuyện học hành và bắt đầu tham gia 1 chút vào việc công ty nên không thể về thăm cậu thường xuyên. Những lần về đều phải lên lịch sẵn để không ảnh hưởng đến công việc và chuyện học tập của cả hai người. Thời gian gặp nhau chỉ bằng 1 phần rất nhỏ của thời gian xa nhau nhưng cả 2 vẫn giữ mối quan hệ bền chặt tin tưởng. Đôi khi có sự phá hoại của Sumin nhưng cả 2 chọn thật lòng chia sẻ nên tạm thời Sumin chưa phải là mối đe doạ.
Kết thúc đại học chỉ sau 2 năm, Seungri tốt nghiệp gần như cùng lúc với Jiyong và Youngbae trên thành phố. 2 năm này khiến Seungri trưởng thành hơn rất nhiều. Còn với Jiyong, vừa ra trường đã bị nhắc ngay đến chuyện kết hôn, thật may là có chị Dami đỡ hộ, chị sẽ kết hôn trong năm nay

[GRi/Nyongtory] Vì ta là của nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ