Chap 28

80 5 0
                                    

Seungri vừa về đến cổng đã thấy tiếng cười nói rôm rả, mùi thịt nướng thơm lừng khiến cậu cảm thấy đói bụng, may quá cậu không bị sợ mùi này. Không khí trong nhà hôm nay đột nhiên vui vẻ lạ thường làm cậu không khỏi thắc mắc, mọi người là đang cùng nhau chuẩn bị tiệc nướng.
-Anh hai đã về! Hôm nay ba mẹ đặc biệt chuẩn bị bữa tiệc này đó!
Hanna vui vẻ nhào tới chỗ Seungri, nhanh nhảu bá lấy vai cậu, cô bé cũng khá nhớ cậu vì cũng vài tuần rồi cậu không có về nhà.
-Tiệc nướng sao? Thơm nức mũi rồi, nhưng mà nhân dịp gì vậy?
Seungri tháo đôi giày cất gọi gàng vào tủ, đem hộp bánh và giỏ hoa quả đặt lên bàn rồi cũng nhanh chóng đi vào phía nhà ăn.Seungri bị làm cho hoa mắt với 1 mâm đầy đồ ăn được bày sẵn: Thịt bò, thịt heo, hải sản.. cùng rất nhiều loại rau củ. Đưa ánh mắt ngơ ngác đến hỏi ba mẹ mình, ông Lee cười xoà kêu cậu cứ rửa chân tay thay quần áo cho sạch sẽ thoải mái rồi ông sẽ kể cậu nghe.
Gia đình cậu có lẽ cũng từ rất lâu rồi chưa ăn một bữa thịnh soạn như vậy. Ông Lee rót 2 chén đầy rượu, 1 chén của ông, 1 chén ông đẩy sang cho cậu. Nhưng hiện tại cậu không thể uống rượu, đành biện tạm lý do nào đó để từ chối. Ông Lee cũng không ép cậu, nâng chén rượu lên 1 hơi uống sạch, vui vẻ kể:
-Bác Kwon đã giúp chúng ta lấy lại số tiền bán đất, thật là mừng quá, đến giờ ta vẫn không dám tin, nhưng thật may có bác ấy.. haha.. vì thế mà có bữa nhậu hôm nay. Ta có mời bác ấy đến dùng bữa cơm như lời cảm ơn nhưng bác ấy còn bận công việc, hẹn sau này sẽ cùng ta nhậu 1 bữa.. haha..
Seungri rất bất ngờ không dám tin việc lấy được số tiền lại dễ dàng như vậy. Nhưng dù sao cũng là bác Kwon giúp đỡ, nên không thể nghi ngờ, thấy ba mẹ mình vui vẻ cậu cũng thấy yên lòng.
Cả gia đình cùng nhau ăn uống vui vẻ đến khi Hanna đem 1 miếng hành tây đặt lên bếp nướng, cơn khó chịu buồn nôn lại ghé thăm cậu. Dùng tay bụm chặt miệng, chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh để không ảnh hưởng đến mọi người. Ông bà Lee đưa mắt nhìn nhau, chỉ mong điều họ đang nghĩ đến không phải là sự thật.
Những gì ăn được đều đã bị đưa hết ra ngoài, Seungri chẳng còn muốn ăn uống gì thêm nữa, nhưng để ông bà Lee không nghi ngờ cậu đành phải ngồi vào bàn. Mới chỉ vừa ngồi xuống, ông Lee đã lên tiếng:
-Ta định sau bữa ăn sẽ nói nhưng ta sợ lại quên mất, nên Seungri à, ta sẽ đưa con ra nước ngoài trong thời gian tới.
Seungri ngẩng đầu lên nhìn ông Lee gần như ngay lập tức, cậu không ngờ đến bây giờ ông Lee vẫn còn ý định đó. Ông Lee dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn cậu, 1 lần nữa yêu cầu:
-Con nhất định phải ra nước ngoài.
Nếu ông ép cậu ra nước ngoài cách đây vài tháng có khi cậu còn suy nghĩ lại mà đồng ý, nhưng bây giờ là không thể đi được.
Đôi mắt Seungri bắt đầu ngấn đỏ, đến nước này, cậu có lẽ không thể giấu giếm thêm nữa
-Con...
Seungri muốn nói với ông Lee mọi chuyện. Nhưng đột ngột thế này, cậu chưa chuẩn bị kĩ lưỡng. Lời định nói ra lại mắc ở cổ, phải nói thế nào để ông bà Lee không bị sốc, phải nói thế nào để ông bà Lee chấp nhận cậu và đứa con của cậu.
Nhìn ánh mắt do dự của cậu, ông Lee càng thêm phần chắc chắc nỗi lo sợ của mình là đúng. Cố gắng giữ lại chút bình tĩnh ít ỏi, ông Lee kiên nhẫn hỏi Seungri thêm 1 câu nữa:
-Là không muốn đi? Tại sao?
Dưới ánh mắt dò xét của ông Lee, cậu bắt đầu sợ hãi, miệng lắp bắp:
-Con... con và Jiyong....
"RẦM!" Ông Lee đập 1 phát thật mạnh xuống bàn, mọi thứ trên bàn xô mạnh vào nhau tạo nên 1 tiếng động rất lớn, khiến không chỉ Seungri mà cả bà Lee và Hanna phải kinh sợ
-Mày, mày với nó.. mày với nó đã xảy ra chuyện gì? Nói, mau nói!
Ông Lee mất bình tĩnh mà chạy đến, túm lấy cổ áo cậu mà nhấc lên.
-Con.. con.. bọn con.. đã nảy sinh quan hệ.
Seungri nhắm tịt mắt nói trong sợ hãi, cậu không dám nhìn vào ông Lee, không dám chứng kiến ánh mắt tức giận của ba mình.
Ông Lee bắt đầu mất kiểm soát, ông đẩy mạnh cậu ra sau, Seungri bị vướng vào ghế, cả người cả ghế nằm soài xuống sàn. Ông Lee tiếp tục lao đến mà đánh vào người cậu. Mặc cho bà Lee cùng Hanna ngăn cản, ông Lee liên tiếp giáng xuống người cậu những cái đấm cái tát. Trong mắt ông Lee lúc này, Seungri không khác gì là tội đồ, là nghịch tử.
-Sao mày dám, sao mày để nó động vào người mày. Mày nói đi, mày và nó đã đến mức nào rồi.
Mỗi câu hỏi là 1 cái đánh thật mạnh. Nhưng chính ông Lee lúc này cũng không kìm được đau xót mà khóc lớn.Seungri ở phía dưới chịu đòn, đôi bàn tay cậu vô thức mà ôm lấy bụng mình, miệng liên tục cầu xin ông đừng đánh, nếu cứ thế này, đứa nhỏ sẽ không chịu được.
Mọi người đều sững sờ trước lời cầu khẩn của cậu. Bà Lee thương con mà ôm chặt lấy cậu. Hanna nước mắt cũng dàn dụa mà quỳ xuống bên cạnh xin ba tha cho anh trai. Nhưng ông Lee vẫn rất kiên quyết, lại tiếp tục giáng xuống những cái đánh mạnh hơn để vơi đi sự tức giận trong lòng. Nhưng nhiều hơn sự tức giận là nỗi ê chề đau xót.
- Tao sinh mày ra là 1 thằng con trai bình thường, tại sao mày lại thành ra cái nỗi quái thai thế này, mày muốn tao phải chết đi trong nhục nhã hay sao?
- Ông muốn đánh chết nó hay sao? Ông đánh nó thì đánh tôi trước đây này.
Bà Lee không nhịn được nữa cũng quát lên. Ôm chặt Seungri trong lòng, bà muốn người chịu đau là bà chứ không phải con và cháu của bà. Nếu Seungri có lỗi thì bà là người có tội, vì bà mang nặng cậu, sinh ra cậu, nuôi dạy cậu. Nay trong người cậu đang có 1 sinh linh bé nhỏ, hơn ai hết bà hiểu hoàn cảnh cậu lúc này. Đứa bé quan trọng với cậu như cách cậu là tất cả của bà. Bà không cần gì hết, chỉ cần cậu và đứa nhỏ được an toàn.
Nhìn người chồng đã sống cùng mình gần ba mươi năm bà Lee nói trong day dứt:
-Tôi sinh nó ra, nếu ông coi nó là quái thai thì người có tội nặng nhất là tôi chứ không phải nó. Tôi hỏi ông, ông có biết cảm giác khi trong người mình có 1 đứa nhỏ lớn dần lên là như thế nào không? Ông có biết cảm giác trải qua nỗi đau thập tử nhất sinh để con mình được khoẻ mạnh chào đời là thế nào không? Nó là do tôi sinh ra, tôi chỉ mong nó được hạnh phúc với người nó chọn, ông là bố nó nhưng ông có sống với nó cả đời không? Chỉ vì cái xã hội ngoài kia mà nó không được hạnh phúc thì ông nghĩ có đáng không? Hả?
Càng những câu nói về sau bà Lee càng như gào lên đau đớn. Bà đau chứ, nỗi đau của người mẹ khi con mình bị người đời dèm pha dè bỉu, ngay cả chính bố đẻ nó còn không chấp nhận thì mong gì đến chuyện được người ngoài yêu thương.
Đập vào mắt ông Lee bây giờ là hình ảnh dưới sàn nhà 3 mẹ con bà Lee đang ôm nhau khóc. Nhưng ông Lee lại không lấy gì làm cảm động. Tiến lại gần ông đẩy Hanna và bà Lee ra khỏi cậu, túm chặt lấy cổ áo cậu mà lôi đi
-Mày lại định lôi kéo mẹ và em mày vào hùa với mày phải không? Mày đã không ra gì thì mày nên cút khỏi căn nhà này. Tao đã nói từ trước rồi, tao không chứa chấp loại người không ra người, ngợm không ra ngợm. Mày cút ra khỏi nhà tao, rồi xem ngoài kia ai dung thứ được mày. Cút!
Kết thúc những lời chửi mắng cay nghiệt ấy bằng hành động ném cậu ra khỏi cửa. Seungri vì mất đà mà trượt khỏi bậc cầu thang trước thềm, lăn xuống dưới đất.
Cảm giác đau đớn từ bụng truyền đến, cảm giác ẩm ướt phía dưới khiến cậu biết có chuyện chẳng lành. Bà Lee cùng Hanna tá hoả chạy từ trong nhà chạy ra. Seungri lúc này đã ôm chặt lấy bụng mà nhăn nhó, gương mặt cậu dần trở nên trắng bệch
-Gọi cấp cứu đi nhanh lên!
Bà Lee lao đến đỡ lấy đầu cậu đặt lên đùi mình, không khỏi xót lòng mà nhìn tình trạng của đứa con.
- Con sợ lắm.
Vùi mặt vào lòng bà Lee cậu khóc trong đau đớn, cậu sợ lắm, cậu sợ đứa trẻ sẽ rời bỏ cậu. Cậu mới chỉ biết đến sự tồn tại của nó sáng nay, cậu còn chưa kịp nói câu xin chào với nó. Cậu thừa nhận rằng cậu chưa sẵn sàng, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng cậu thật sự yêu thương nó. Cậu không muốn để mất nó, nó là kết tinh của cậu và Jiyong mà.
Seungri dần lịm đi, nhưng đôi hàng lông mày của cậu vẫn nhíu chặt, đôi bàn tay vẫn ôm lấy bụng như thể nếu không làm vậy, đứa nhỏ sẽ bỏ cậu mà đi.
Seungri rất nhanh được đưa vào bệnh viện, đèn phòng cấp cứu bật sáng. Vừa lúc này Jiyong gọi đến. Hanna nhấc máy, đầu dây bên kia Jiyong đã trách cậu sao anh gọi điện không được.
-Anh hai đang cấp cứu!
Một câu nói của Hanna khiến Jiyong bên này hoảng sợ. Tại sao chứ? Lúc chiều vẫn bình thường mà? Có chuyện gì xảy ra mà đến mức cậu phải vào phòng cấp cứu chứ? Jiyong nhanh chóng hỏi địa chỉ bệnh viện và ngay trong đêm lái xe đến đó. Seungri và con, hai người lúc này là đang cần anh nhất, anh phải đến đó với họ. Suốt quãng đường đi lòng anh nóng như lửa đốt. Anh còn đang tính sẽ hỏi cưới cậu thế nào, thích thú khi nghĩ cảnh sẽ cùng cậu đi sắm đồ em bé, rồi hình ảnh 1 nhà 3 ba người cùng nhau đi chơi.. nhưng lúc này không còn gì là chắc chắn cả. Trước mặt anh bây giờ là bóng tối bao trùm lấy con đường không 1 bóng người, cũng giống như nếu không có hình bóng cậu và con, cuộc đời anh cũng chôn vào màn đêm tăm tối.

Có bị sượng không ấyyyy

[GRi/Nyongtory] Vì ta là của nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ