Sáng sớm hôm sau, Seungri bị đánh thức bởi tiếng chuông báo, hôm nay cậu có tiết dạy trên trường. Mới chỉ nhấc cánh tay để với đến chiếc đồng hồ nhỏ, tế bào toàn thân đã vội gào lên đòi được nghỉ ngơi thêm chút nữa. Mỏi mệt, thật sự rất mỏi mệt, cả thân thể rã rời, thắt lưng chỉ hơi động nhẹ cũng khiến cậu phải nhăn nhó mặt mũi.. Hôm qua... chuyện tối hôm qua như cuốn băng tua chậm hiện lên trong suy nghĩ của cậu. Cậu và Jiyong cuối cùng thì cũng không giữ được mình mà nảy sinh quan hệ. Một phần là do hơi rượu xúc tác, một phần cũng phải thừa nhận rằng cậu chẳng thể cưỡng lại được cơn kích tình. Cái lúc ấy thì mọi hành động chỉ có thể làm theo bản năng, lí trí cũng bị làm cho bất hoạt. Trong trường hợp khác khi 2 người đàn ông nảy sinh quan hệ thì cậu không biết, nhưng với trường hợp của cậu.. thật chẳng có cơ hội mà quay lại nữa rồi. Lời dặn của bác sĩ về lần đầu của cậu quan trọng thế nào cậu không hề quên dù chỉ 1 khắc, nhưng hôm qua, người ở trên cậu là Jiyong - là người duy nhất trong lòng cậu từ trước đến giờ, thật lòng cậu cũng muốn cùng anh cả đời này bình bình yên yên ở chung một chỗ. Nhưng! Còn ông bà Lee, ông bà Kwon có chấp nhận không thì cậu không chắc.
Hôm qua cứ mải làm theo con tim, sáng nay lí trí trỗi dậy đòi lại quyền lên tiếng. Một mặt thì chuyện đã rồi không làm sao khác được, nhưng một mặt Seungri vẫn rất lo lắng về phía 2 bên gia đình, lo cho cả tương lai của Jiyong nữa. Hai luồng suy nghĩ của tranh nhau cãi lí, khiến Seungri cứ thao láo mắt phóng lên trần nhà, thấy khó hiểu, Jiyong mới lên tiếng:
-Trần nhà đẹp hơn anh hay sao mà sáng sớm đã ngắm nó rồi!
Câu nói của Jiyong giúp Seungri tạm thời thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn
-Anh dậy từ khi nào vậy?
Seunhri giật mình nhìn sang anh, chắc được "ăn no" nên sáng nay tươi tỉnh lắm. Chẳng bù cho cậu, phần xác thì rệu rã mà phần hồn thì rối như mớ bòng bong:
- Từ lúc chuông báo, thu vào mắt hết biểu cảm đáng yêu của em.
Gì mà "biểu cảm đáng yêu" chứ làm Seungri lại ngại ngùng đỏ mặt. Jiyong yêu chết cái má phính phính vừa trắng trắng lại hồng hồng, anh đem tay bẹo bẹo cái má của cậu. Người cậu không béo không gầy nhưng cái má sờ vào rất thích.
Đột nhiên Jiyong nhận ra cả hai vẫn chưa mặc gì từ tối hôm qua đến giờ, anh lại lướt bàn tay lên da thịt cậu. Seungri vẫn rất nhạy cảm, với sự đụng chạm này của anh thì rất sợ anh lại "lên cơn" như hôm qua. Vội giữ chặt lấy tay anh, nhẹ giọng nói "đừng". Jiyong rất hiểu Seungri, anh cũng chẳng nói gì chỉ vòng tay qua eo, kéo cậu lại gần 1 chút, đang tự nhiên cái đồng hồ kêu lên làm cậu nhích ra khỏi vòng tay anh. Dù không làm gì nhưng cảm giác da chạm vào da cũng rất thích.
Vòng tay của Jiyong từ lúc nào đã khiến cậu mê mẩn như thế, muốn mãi được anh ôm vào lòng thế này.
- Chuyện của em anh còn nhớ chứ.
Seungri hỏi ý là muốn biết anh liệu có muốn chịu trách nhiệm với chuyện tối qua không? Nếu anh quên đi việc cấu tạo đặc biệt của cơ thể cậu, cậu sẽ xem chuyện tối qua chỉ là tai nạn. Hậu quả.. um.. có khó khăn đôi chút nhưng cậu có thể tự gánh vác được.
- Ý em là chuyện gì? - Jiyong hỏi lại
-Thôi bỏ đi!
Seungri có vẻ thất vọng, toan ngồi dậy bước xuống giường thì anh mạnh tay kéo cậu lại
- Chuyện của em là chuyện gì anh chẳng nhớ. Anh chỉ biết cái bụng nhỏ này phải sinh cho anh 2.. à không 3... à không một đội bóng đi!
Jiyong vừa nói, vừa cười, tay lại vừa xoa xoa phần bụng của cậu. Seungri thì chỉ biết nhìn chằm chằm anh, cũng không biết cậu đang ngơ ngác chuyện gì, là cậu không tin được rằng anh vẫn nhớ chuyện của cậu, hay cậu không tin được rằng anh là con người tham lam như vậy, 1 đội bóng thì thứ nào chịu nổi.
Với Jiyong thì mọi biểu cảm trên mặt Seungri đều là đáng yêu vượt mức cho phép. Đem tay nhéo nhẹ lên chóp mũi cậu, anh nói ra 1 câu chắc nịch:
- Có chuyện gì thì anh cũng sẽ ở bên em... và.. con!
Câu "và.. con" anh nói hơi nhỏ, vì chuyện mới xảy ra đêm qua, khả năng có hay không chưa thể nói trước. Nhưng có thế nào anh cũng sẽ ở bên cậu!
Còn gì khiến cậu an tâm hơn lời nói của anh nữa. Anh đã nói vậy thì cậu cũng sẽ nguyện ý mà đi theo anh. Seungri rúc sâu vào khuôn ngực trần ấy, nơi này vừa ấm áp vừa an toàn.
Nhưng chẳng bao lâu sau thì anh lại lên tiếng, đây chính là tiếng chuông báo thức lần hai:
- Nay em không phải lên lớp sao?
Seungri sực nhớ ra rồi vùng ra khỏi chăn, nhưng tình trạng của cậu không khả quan lắm. Tim đập, chân run, thắt lưng ê ẩm. 2 bên cẳng chân không đứng vững, 1 cánh tay đỡ vội vào phần hông, mặt nhăn mày nhó là đủ biết Jiyong hôm qua mạnh bạo thế nào. Anh cũng rất nhanh thấy có lỗi mà bước xuống đỡ cậu. Seungri không thể tự đi nên cũng vịn vào người anh, nhưng mà vẫn là đau lắm. Cậu trừng mắt lên với Jiyong, anh chẳng dám ý kiến mà cụp mắt xuống nhìn đường
-Đi ra ngoài!
Seungri phát cáu lên khi anh bắt đầu dán đôi mắt lên cơ thể cậu. Nhìn cái gì mà nhìn chứ, không mau đi ra cho cậu làm vệ sinh.
- Jiyonggggg
Seungri đuổi Jiyong ra ngoài, tựa vào thành bồn thì miễn cưỡng cũng vệ sinh cá nhân xong, nhưng mà để tự đi ra ngoài được thì chưa thể. Cậu mệt mỏi gọi vọng ra ngoài. Gọi Jiyong vào dắt cậu ra. Tình hình này chắc cậu chẳng thể đứng lớp. Nghe lời Jiyong khuyên nhủ, cậu cũng đánh liều gọi cho Hiệu trưởng thông báo để được nghỉ 1 hôm với lí do bị ốm. Vì từ khi đi dạy đến nay cậu không có bỏ giờ, các thầy cô trong trường cũng biết cậu sống có 1 mình, ốm đau không có người bên cạnh nên cũng rất thoải mái mà cho cậu nghỉ, việc điều giáo viên dạy thay cũng không khó. Seungri vừa tắt điện thoại, Jiyong lại dang rộng tay ôm gọn cậu vào lòng. Hai người nói đôi ba câu chuyện về chị Dami rồi tiếp tục ôm nhau ngủ. Chuyện đó.. cũng tốn khá nhiều sức rồi.----
Lễ cưới của chị Dami được diễn ra sau đó 2 tuần. Gia đình Seungri và Daesung cũng được mời đến tham dự. Vì cậu đã đi dạy, lại dạy ở trường tư nên cũng gọi là có chút dư giả, đủ để sắm cho gia đình mỗi người 1 bộ đồ mới. Dù gì thì cũng là dự đám cưới trên thành phố, chỉn chu 1 chút cũng tốt chứ sao. Ông bà Lee ban đầu không đồng ý, nhưng cậu đã may rồi không thể không nhận. Tự mình áng chừng số đo, chọn vải, vậy mà những bộ đồ ấy vẫn vừa in, đủ biết Seungri thành tâm thế nào.
Jiyong trên thành phố cũng tất bật chuẩn bị cho đám cưới chị gái. Tuy không quá xa hoa tráng lệ nhưng cũng phải đàng hoàng. Sumin cũng được gợi ý xem giúp gì được chị Dami không, nhưng có vẻ cô không hợp tính chị Dami cho lắm. Ấy vậy mà với Seungri thì khác, chị lại rất thích nói chuyện với cậu, dù là qua điện thoại nhưng cũng phải hứa hẹn sau đám cưới nhất định phải sắp xếp để gặp nhau. Seungri dặn dò chị có lo lắng cho công việc nhưng cũng cần chú ý đến sức khoẻ, để hôm lễ cưới diễn ra chị được đẹp nhất - ngày quan trọng nhất cả đời người con gái mà.
Đám cưới diễn ra ở 1 nhà hàng cũng khá sang trọng, khách mời cũng khá đông gồm có họ hàng làng xóm ở quê nhà ông Kwon và cả đối tác làm ăn nữa. Jiyong đứng tiếp khác cùng ông bà Kwon nhưng chỉ mong ngóng Seungri và gia đình cậu. Thấp thoáng thấy cái bóng anh thương nhớ từ xa mà lòng anh đã cảm thấy rạo rực rồi. Lạ lùng, đây là đám cưới chị Dami mà đâu phải của anh và cậu đâu chứ. Câu trả lời thỏa đáng cho cái sự rạo rực ấy là bởi vì Seungri rất đẹp. Cái dáng người hoàn hảo của cậu được tôn lên bởi bộ vest vừa in. Gương mặt của cậu, biểu cảm của cậu, dáng đi của cậu, tất cả đều rất đẹp. Cậu cùng ông bà Lee chào hỏi ông bà Kwon, cũng tranh thủ nắm lấy tay anh 1 cái. Jiyong muốn hơn thế, muốn có 1 cái ôm nhưng cậu lắc đầu từ chối, giờ mà ôm thì có lộ liễu không?
Đám cưới này tất nhiên ba con Sumin cũng được mời tham dự. Vừa vào bên trong lễ đường đã bắt gặp ngay ánh mắt khó chịu lườm nguýt của cô ta. Nhưng mà sao bộ đầm cô ta mặc nhìn lại diêm dúa quê mùa hết sức. Seungri không có chuyên môn gì về thời trang nhưng cũng không thể thẩm nổi. Bảo sao cô ta không hợp với chị Dami, cử nhân ngành thời trang sao chấp nhận được bộ đầm đó chứ? Seungri chỉ nhếch môi nhẹ 1 cái, không thèm đấu mắt với cô ta, cùng ba mẹ ngồi vào bàn đã được hướng dẫn.
Thời khắc quan trọng nhất của hôn lễ đến, khi cả lễ đường ai nấy đều đứng lên chứng kiến màn trao nhẫn của cô dâu chú rể, thì đột nhiên bàn tay Seungri được bao bọc bởi hơi ấm - là Jiyong đang nắm lấy tay cậu. Mặc dù anh bận mải tiếp khách nhưng cũng không quên mà chú ý đến cậu. Ánh nhìn của cậu khi thầm cảm thán lễ đường thật đẹp, thầm ngưỡng mộ khi chị Dami trong chiếc váy trắng lộng lẫy bước vào... anh biết cậu cũng đang mong 1 ngày nào đó cậu là nhân vật chính trong 1 đám cưới - đám cưới của anh. Nhân lúc mọi người đều hướng lên sân khấu, anh ghé sát tai cậu nói nhỏ "đợi anh! Anh sẽ cho em 1 đám cưới như thế". Cúi mặt cười nhẹ để không lộ ra sự hạnh phúc của bản thân khi nghe lời hứa hẹn của Jiyong. Chỉ cần là Jiyong cậu nhất định sẽ chờ.Chiếc xe hoa của chị Dami cùng chồng đã lăn bánh, mọi người cũng bắt đầu tản đi. Người thì quay lại lễ đường, người thì xin phép ông bà Kwon về trước vì có việc. Đến khi khách về gần hết thì bên trong lại xảy ra xô xát. Tiếng đổ vỡ, cùng tiếng gào hét của một người đàn ông
-CHÍNH MÀY! CHÍNH MÀY ĐÃ LỪA TAO!Gần đây mình lại tiếp tục vào học và làm 1 vài công việc! Thời gian ra chap sẽ không cố định, rất mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình.
Kamsa 😍😍
BẠN ĐANG ĐỌC
[GRi/Nyongtory] Vì ta là của nhau
FanficSau 1 thời gian đọc cũng khá khá fic Nyongtory, hôm nay được nghỉ dịch mình cũng đặt tay soạn nhanh cho mình 1 bộ truyện. Đứa con đầu lòng của mình hoàn toàn do mình tự sáng tác, còn nhiều thiếu sót mong các bạn góp...