(Lấy từ câu oan gia ngõ hẹp)
La tẩu không thấy biểu tình khác lạ của Tần Tranh vẫn tiếp tục nói: "Nếu có ngày cô nương học hết cuốn sách này, hơn nữa không còn biện pháp nâng cao trù nghệ có thể tới thôn La Nguyên tìm tỷ tỷ tẩu, trù nghệ của tỷ ấy cao minh hơn tẩu nhiều lắm."
Năm lượng bạc mua quyển sách rách này sao? Tần Tranh lau mồ hôi, thuận tay mở sách ra, đau khổ nói: "Tôi đọc không hiểu!"
"Sao?" La tẩu sửng sốt: "Cô nương không biết chữ?"
"Tôi có biết chữ, cũng có nhận ra vài chữ." Tần Tranh nói: "Nhưng đa phần xem không hiểu, chữ nơi này thật kỳ quái."
"A, tẩu hiểu rồi, là do chữ này bị đơn giản hóa nhiều quá, đồ đệ tẩu thu cũng có người đọc không hiểu." La tẩu gật gật đầu: "Cô nương có thể sửa chữ này thành chữ cô nương xem được."
"Sửa thế nào vậy?" Tần Tranh toát mồ hôi, nàng cũng không phải thần tiên, sao có thể sửa qua sửa lại được?
"Chuyện này tẩu cũng không biết, cô nương có thể hỏi mấy người ngoài thôn." La tẩu bĩu môi. "Mấy người cùng chúng ta không giống nhau."
Không biết La tẩu nói "Mấy người" cùng "chúng ta" là chỉ ai, không giống nhau là khác biệt chỗ nào, Tần Tranh dè dặt cẩn trọng hỏi một vấn đề nàng vẫn luôn muốn biết: "La tẩu, tôi có thể hỏi thăm một chút đây là chỗ nào không?"
"Đây là thôn Hoàng Thạch."
"Không, ý tôi là..." Tần Tranh không biết dùng từ thế nào cho đúng, nghĩ nghĩ nói: "Thôn Hoàng Thạch là ở đâu?"
"Thôn Hoàng Thạch đương nhiên ở Huyện Thanh Phổ, Huyện Thanh Phổ ở nước Hoàng Viêm, nước Hoàng Viêm ở...." La tẩu nói một lèo rồi lại không nói được tiếp, há miệng nửa ngày mới bảo: "Nước Viêm Hoàng ở đâu tẩu cũng không biết."
"....." Tần Tranh dở khóc dở cười, La tẩu đúng là, thật buồn cười.... Bất quá nghe tẩu nói cũng thu được một tin tức có ích - nơi này không phải Đại Tống! Tuy rằng người dân Đại Tống vẫn tự xưng mình là con cháu Viêm Hoàng, nhưng cũng chưa từng nghe tới nước Viêm Hoàng. Không biết đất nước này là ở trên trời hay dưới biển? Mà nàng, không biết bản thân là sống hay chết, là quỷ, là người hay thần tiên?
"Cô nương, tẩu nói cô có nghe thấy không? Cô nương?" La tẩu không để ý Tần Tranh thất thần vẫn tự mình nói chuyện, thấy nàng không đáp lời mới gọi nàng.
"Sao?Cái gì?" Tần Tranh hồi thần.
"Tẩu nói cô nương về sau nếu có đi thôn La Nguyên có thể mang giúp một phong thư cho tỷ tỷ tẩu không?" La tẩu cảm khái: "Đã mười mấy năm rồi không gặp!"
"Được, không thành vấn đề!" Tần Tranh đáp. Đến lúc nàng nhìn thấy La tẩu rút một trong một chồng thư từ ngăn kéo ra thì trán nàng lại đẫm mồ hôi.
Từ nhà La tẩu đi ra trăng mới nhú, nhà nhà đã lên đèn, hương thức ăn phiêu đãng, tiếng cười nói vang vọng đâu đây. Đây là hương vị gia đình mà nàng chưa từng cảm nhận được sao? Đêm xuân ấm áp, thôn làng xa lạ, tiếng côn trùng đôi khi vang lên, trong hoàn cảnh như vậy Tần Tranh chợt cảm giác có chút cô đơn.
Thong thả bước những bước chân không có mục đích, thời điểm Tần Tranh đói bụng mới nhớ ra mình đã quên hỏi La tẩu tiền mua nguyên liệu nấu ăn, trên người nàng chỉ còn lại một đồng bạc cùng hai chín tiền đồng, chút tiền ấy không đủ trọ lại khách điếm một đêm, cũng không đủ ăn một bữa cơm. Quên đi! Tần Tranh mua hai cái bánh bao ăn tạm ở một quán rượu nhỏ, lúc đi ra trong túi chỉ còn đúng chín xu lẻ.
"Đồ trộm nick!" Một thanh âm giận dữ vang lên sau lưng Tần Tranh: "Cuối cùng cũng để bà đây gặp được! Biết ngay có thể gửi được thư thì chắc chắn là bị đạo nick mà!"
Bốn phía bắt đầu có người tụ tập lại, Tần Tranh không thích xen vào việc của người khác nên đầu cũng không quay lại mà đi luôn.
"Dám chạy? Đừng tưởng có thể chạy được!" Thanh âm xen lẫn tiếng thở hổn hển.
Cảm giác có gió đánh úp lại, Tần Tranh vội vàng nghiêng người né tránh. Chẳng lẽ người vừa rồi là nói nàng? Nàng thoáng nhìn thấy người đánh lén mình là một thiếu nữ mặc áo vải, đang muốn chất vấn nàng vì sao vô lễ với mình thì ánh mắt chạm đến gương mặt thiếu nữ kia, nhất thời cảm giác như sét đánh ngang tai, cả người vô lực lui về phía sau vài bước.
"Đồ trộm nick!" Cô gái chỉ vào mặt Tần Tranh mắng.
Tần Tranh không diễn tả được cảm giác trong lòng bây giờ là như thế nào. Làm sát thủ nhiều năm như vậy, nàng đã bị mắng vô số lần là ma đầu, yêu nữ, tiện tỳ,... nhưng ăn trộm thì là lần đầu, hơn nữa người mắng lại có ngoại hình giống nàng như đúc!
"Đừng giả ngu, nói mau!" Cô gái phẫn uất: "Vì sao cô lại trộm nick tôi?"
Trộm nick? Nick là cái gì? Tại sao cô gái này không hề thấy kỳ lạ khi có người giống hệt mình? Nàng có vẻ biết mình? Tần Tranh thoáng tỉnh táo lại từ trong nỗi khiếp sợ, nàng không quá chú ý tới vấn đề cô gái hỏi mình mà ngạc nhiên hỏi: "Sao cô lại giống tôi như đúc?"
"Vớ vấn! Tài khoản tạo nên dựa vào khuôn mặt của tôi làm sao có thể không giống?" Cô gái kia tức tối mắng: "Tài khoản mới lập không lâu, cấp thấp trang bị cùi, cô trộm ai không trộm sao lại trộm của tôi?"
Tần Tranh nghe không hiểu cô gái đang nói gì nên cũng không biết trả lời sao.
Lúc này trong đám người tụ tập vây xem có người tò mò hỏi: "Giờ mà vẫn còn trộm tài khoản? Không phải từ khi có game toàn tức (thể loại game mọi game thủ mơ ước, kết nối qua sóng não, cho người chơi trải nghiệm như thực sự sống trong game) thì không thấy chuyện trộm tài khoản nữa sao?"
"Đúng vậy!" Có người phụ họa: "Bây giờ dùng mũ giáp hoặc khoang dinh dưỡng chơi game đều tạo nhân vật xong mới tạo tài khoản, người đẹp, không lẽ cô đen đến mức bị trộm luôn mũ giáp đấy chứ?"
"Không có...." Cô gái kia rối rắm: "Chính là tôi không bị trộm nên mới thấy kỳ quái sao cô ta có thể ăn cắp tài khoản của tôi..."
"Người đẹp à!" Có người ồn ào: "Anh nghĩ em nên đăng xuất về hỏi bố mẹ mình xem có phải họ sinh cho em một cô em gái mà em không hay biết trước hay không đi!"
Tức thì mọi người cười ồ lên.
"Cút!" Cô gái nổi giận. "Đồ mồm thối ba năm không đánh răng!"
"Hỏi trung tâm hỗ trợ khách hàng chưa?" Cũng có người nhiệt tình hỏi.
"Hỏi rồi. Họ kiểm tra thấy vẫn bình thường không có lỗi, nhưng mỗi lần tôi đăng nhập đều nhận được thông báo tài khoản đang có người sử dụng." Có vẻ cô gái này đã bức xúc rất lâu, giọng điệu vô cùng ủy khuất.
"Úi giời, thế thì khoang dinh dưỡng không dùng được nữa rồi!" Có người tặc lưỡi hâm mộ: "Hơn một trăm nghìn đấy, cô em có điều kiện thật!"
"....." Nghe nói vậy cô gái càng thêm đau lòng, nàng bĩu môi, sắp khóc.
Người lẽ ra phải là nhân vật chính - Tần Tranh - bị mọi người vứt sang một bên. Nàng nghe kĩ cả buổi phát hiện mỗi chữ họ nói nàng đều hiểu nhưng ghép lại cả đoạn lại chẳng hiểu gì cả.
"Cô kia, nói đi! Chuyện này định giải quyết thế nào?" Cô gái bỗng nhớ ra thế giới trong game là thế giới giả tưởng liền có chút lo lắng. Lúc trước nàng nhìn thấy Tần Tranh thì vô cùng kích động, thầm nghĩ phải mắng cho nàng một trận, bây giờ mắng xong rồi lại không biết tiếp theo nên làm gì. Là đánh nàng cho hả giận hay bắt nàng ta xóa tài khoản? Hình như làm thế nào đối với cô ta cũng không tạo thành đau khổ lớn nha?
"Cô muốn giải quyết thế nào?" Tần Tranh cúi đầu nói. Xem ra tất cả mọi người đã rõ chuyện gì xảy ra, chỉ có nàng là không biết, vì thế nàng đánh hỏi lại cô gái kia, mong rằng trong khi hai người nói chuyện có thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra.
YOU ARE READING
BÁN TRANG BỊ KHẮP GIANG HỒ
HumorTác giả: Hòa Tảo Tóm tắt: Câu chuyện về một sát thủ đời Tống lạc vào game "Giang hồ" Có người đã nói trên đời này không có câu chuyện nào không thể kể hết trong ba câu nói. Quả thực câu chuyện này chỉ cần dùng một câu là kể xong. Nếu vậy lại kể thê...