Chương 7: Còn có chuyện làm mới

0 0 0
                                    

Ở đâu cũng vậy, muốn sống tốt không thể thiếu tiền, kể cả Tần Tranh có thể tự săn thức ăn thì nàng cũng cần tiền mua gia vị. Ở thời điểm này lũ hổ hôm qua còn thật đáng ghét bỗng trở nên vô cùng đáng yêu.
Trở lại khu rừng giết hổ, Tần Tranh mở mục "Hiện giá trị sát thương" trên bảng điều khiển lên, sau đó nhìn thấy khi mình đâm hổ có một loạt chữ đỏ nàng không hiểu hiện lên, nàng liền lắc đầu tắt nó đi. Thế giới này quả nhiên không dễ gì thích ứng được! May mà sau khi học lột da xong tốc độ nhanh hơn không ít, chỉ dùng một nửa thời gian so với hôm qua nàng đã lột xong mười năm tấm da hổ. Đai lưng hết chỗ đựng nhưng nàng còn muốn kiếm thêm, vì thế gom da hổ lại dưới tàng cây, chuẩn bị lát nữa vác về thôn.
Nhìn chồng da hổ ngày càng cao tương đương với bạc trắng ngày càng nhiều Tần Tranh vô cùng vui sướng. Khi nàng khẽ hát lột xong tấm da hổ thứ ba tám thì chuyện đán sợ đã xảy ra: một chồng da hổ thật dày bỗng nhiên biến mất trước mắt nàng!
"A!" Người tâm lý vô cùng tốt như Tần Tranh cũng không nhịn được sợ hãi kêu: "Đâu mất rồi?"
Vòng quanh gốc cây tìm một vòng, biết rõ da hổ không thể chui xuống đất nàng vẫn đào bùn đất lên tìm. Ba tám tấm da hổ, mười chín lượng bạc, sao có thể nói mất là không thấy tăm hơi đâu?
"Ha ha ha ...." Một trận tiếng cười từ sau lưng nàng truyền đến: "Cô sao lại ngốc thế!"
Tần Tranh lúc này tâm tình rất không tốt, xoay người lườm: "Cười cái gì mà cười?" Nếu là trước kia nàng sẽ không bao giờ vô ý tới mức để người khác tới gần tới vậy mới phát hiện, nhưng ở thế giới này nàng chỉ là một người bình thường, không phải sát thủ, cũng không có người biết nàng, hơn nữa nhiều ngày như vậy nàng cũng quen với việc ở nơi này mọi người rộn ràng nên không hề có tâm phòng bị người.
"Rất ngốc....ha ha ha...." Người nọ cười đến không đứng thẳng lên được, cũng không còn hơi sức trả lời Tần Tranh.
Tần Tranh nắm chặt con dao trong tay, rất muốn đi lên đâm cho hắn một dao, nhưng là nàng lại nhíu mày, nhịn xuống. Nàng xoay người sang chỗ khác tiếp tục giết hổ, không để ý tới tên đang cười như điên này.
"Ôi không được rồi!" Người nọ vừa lau nước mắt vừa cười: "Sao lại có người không biết đồ trên đất đến giờ hệ thống sẽ tự động tạo mới .... ha ha .... đáng yêu quá đi mất!"
Hệ thống? Tạo mới? Lại là từ nghe không hiểu! Tần Tranh bị hắn cười đến rối rắm, lực đạo lúc dùng dao càng lớn hơn.
"Này, sao không nói chuyện, cũng không để ý tới người ta?" Người nọ cười xong thấy Tần Tranh không phản ứng mà càng đi càng xa liền nhịn không được kêu lên: "Muốn tổ đội hay không? Một người giết vừa chậm vừa mệt, hiệu suất lại không cao!"
"Không cần!" Tần Tranh không quay đầu lại, thanh âm tức giận.
"Tổ đội đi, kinh nghiệm so một người nhiều hơn những 10%!" Người nọ lẽo đẽo theo phía sau Tần Tranh: "Cô giận à? Tôi cũng không phải cố ý muốn cười, chính là .... ha ha ha ..... rất buồn cười. Sao cô có thể để da hô trên mặt đất, không bị làm mới mới là lạ?"
"Làm mới là cái gì?" Tần Tranh nhịn không được hỏi.
"Hả, cô thật sự không biết?" Người nọ kinh ngạc: "Đầu năm nay còn có người gà như vậy đúng là kỳ tích!"
"...." Tuy nghe không hiểu nhưng cũng biết không phải là khen.
"Ấy, đừng đi đừng đi, chỉ là tôi thấy kỳ lạ thôi, không có ý gì đâu!" Người nọ đuổi theo giải thích: "Làm mới chính là cứ cách một thời gian nhất định hệ thống sẽ xóa sạch tạp vật, rác, xác quái,.... trên mặt đất, đương nhiên vì tránh cho quá máu me xác người chơi chết sẽ lập tức biến mất."
"Vì sao lại muốn làm mới?" Nghĩ đến ba tám tấm da hổ kia nháy mắt liền biến mất Tần Tranh lại thấy đau lòng.
"Trong trò chơi đâu đâu cũng là người chơi đánh quái luyện cấp, các loại trang bị vật phẩm rác cũng bị ném lung tung, thi thể không làm mới chẳng phải là sẽ có mùi? Cứ coi như không thối chẳng lẽ muốn mỗi ngày giẫm lên trang bị, thi thể mà đi?"
Là như vậy sao? Tần Tranh nghe nửa hiểu nửa không.
"Này, đừng đi! Cô rốt cuộc tổ đội hay không? Tôi được thôn trưởng Thôn Hoàng Thạch giao nhiệm vụ "Giết hổ", nếu cô chưa làm qua tôi có thể chia sẻ với cô." Người nọ tiến lên túm lấy tay áo Tần Tranh. Nàng phản xạ có điều kiện muốn cho hắn một dao, may mà nàng cố nhịn xuống, bởi vì nàng phát hiện người nơi này có thói quen động tay động chân chứ không hề có ác ý hay muốn sàm sỡ.
"Nhiệm vu? Có thù lao không?" Làm sát thủ quen rồi, chuyện không có lợi đương nhiên nàng sẽ không làm.
"Hỏi vớ vẩn, đương nhiên là có thù lao, có thể tăng kinh nghiệm, còn có thể kiếm tiền." Người nọ vừa nói vừa chia sẻ nhiệm vụ, lúc này một thanh âm chưa từng nghe qua vang lên trong đầu Tần Tranh: "Người chơi Nhược Thiên Vô Vân chia sẻ nhiệm vụ "Giết hổ" với bạn, xin hỏi nhận hay không?"
Truyền âm nhập mật? Nơi này có cao thủ ẩn nấp! Cảm giác nguy cơ khiến Tần Tranh lập tức xoay đầu tìm kiếm chung quanh, nhưng phụ cận cũng không có ai khả nghi.
"Nhận đi!" Nhược Thiên Vô Vân thấy nàng chỉ lo nhìn quanh liền thúc giục.
Là hắn? Tiếng bụng? Tên gì kỳ quái! Tần Tranh thở dài nói: "Nhận." Vẫn chưa thích ứng được với thế giới này.
"Lại còn phải nói ra miệng á?" Nhược Thiên Vô Vân ha hốc miệng, lần đầu gặp phải người cái gì cũng không biết như vậy! Hắn cổ quái nhìn Tần Tranh rồi phát lời mời tổ đội.
Lần này Tần Tranh học khôn, trong lòng nói nhận liền nghe thấy trong đầu vang lên tiếng nói đã gia nhập đội ngũ.
"Bắt đầu, bắt đầu nào! Cần giết ba trăm con hổ nữa! Trưởng thôn đúng là biến thái!" Nhược Thiên Vô Vân lấy ra một thanh kiếm sắt, hai tay nắm chặt ra sức vung vẩy, xông vào một con hổ bị tiếng hét của mình làm chấn động chưa kịp phản ứng. "Aaaa! Ta đến đây! Chờ chết đi!"
"......" Tần Tranh liếc hắn một cái, trong lòng oán thầm: Ngươi mới biến thái ý, giết có con hổ thôi mà cũng phải hò với hét? Hơn nữa đó là kiếm không phải búa, chúng ta đang giết hổ chứ không phải đốn củi!
Hai người tốn không tới bốn giờ là giết xong ba trăm con hổ, đã chịu qua nỗi khổ của làm mới nên Tần Tranh không lại đi lột da hổ, hơn nữa nàng nghe Nhược Thiên Vô Vân nói làm xong nhiệm vụ này sẽ được thưởng năm mươi lượng bạc, so với bán da hổ thì nhanh hơn nhiều.
"Ai, lại là đồ của cô, đen quá trời!" Chém chết con hổ cuối cùng, một đôi giày rơi ra, Nhược Thiên Vô Vân cầm lên xem xong liền vứt cho Tần Tranh.
Tần Tranh im lặng nhận, trực tiếp đi lên chân, ném đi đôi giày rách bươm của mình. Vừa rồi lúc từ con hổ rơi ra một thanh kiếm nàng đã định hỏi vì dao thú dữ cũng sẽ rơi ra vũ khí, nhưng sợ Nhược Thiên Vô Vân sẽ cười nên mới nhịn xuống. Dù sao ở đây lâu cũng sẽ biết thôi!

BÁN TRANG BỊ KHẮP GIANG HỒWhere stories live. Discover now