Phản ứng của Nhược Thiên Vô Vân khiến Tần Tranh vô cùng buồn bực. Người bình thường nghe nàng giết người sao có thể có phản ứng như thế này? Ngay cả một sát thủ như nàng cũng sẽ không dễ dàng giết người dưới tình huống không cần thiết.
"Tôi không biết bọn họ sẽ bị độc chết!" Biết được mình đã độc chết người làm tâm trạng của nàng cực sa sút.
Nàng luôn tự nhận mình không phải người tốt, làm sát thủ nhiều năm như vậy khiến tính cách của nàng trở nên dứt khoát rõ ràng, ân oán tất báo. Mối thù Phượng Nương đắc tội với nàng tất nhiên nàng không thể không báo. Đáng tiếc võ công mất hơn nửa, nàng không đánh lại đám hộ vệ nên đành dùng chút thủ đoạn. Lúc ấy trong phòng bếp không có ai, nàng vốn định hạ độc trong nồi canh nhưng lại sợ liên lụy tới đầu bếp nên mới chọn hang rượu. Bởi vì chỉ có chút độc dược cấp thấp, hang rượu lại đầy tràn, nàng cứ ngỡ tối đa cũng chỉ làm người ta đau bụng một trận, như vậy khách sẽ tới tìm Phượng Nương đòi bồi thường, việc làm ăn của Tỏa Hồng Lâu theo đó cũng bị ảnh hưởng, ngờ đâu lại chết người! Những người đó khác Phượng Nương, cùng nàng không thù không oán, độc chết họ khiến nàng thấy vô cùng có lỗi.
"Vẻ mặt đó là sao vậy?" Nhược Thiên Vô Vân liếc nhìn Tần Tranh: "Trong trò chơi người chết rồi có thể sống lại được mà! Cùng lắm thì bị truy nã mấy hôm thôi. Trong khoảng thời gian này cô nhớ kỹ không nên đến gần mấy thành thị."
Sống lại? Nàng nhớ tới người tên Cố trước kia bị nàng giết cũng chết rồi sống lại, sau đó còn nhảy nhót tới tìm nàng báo thù. Vì vậy nàng thở phào, yên tâm hơn không ít chỉ là vẫn không rõ trò chơi là chỉ nơi nào? Từ trò chơi nàng hiểu được, nhưng từ này không biết có quan hệ gì đến thế giới này. Những chuyện nàng gặp được mấy ngày nay cũng không có chuyện nào cùng trò chơi có liên quan.
"Này, nghĩ cái gì vậy?" Thấy Tần Tranh ngẩn người Nhược Thiên Vô Vân hỏi.
Tần Tranh không biết làm cách nào diễn tả những gì mình đang nghĩ, chỉ đành hỏi vấn đề nàng đang thắc mắc mấy ngày nay: "Không có gì, tôi chỉ đang suy nghĩ tại sao quan phủ lại biết tôi hạ độc? Còn có lần trước tôi giết người rõ ràng không có ai nhìn thấy nhưng họ vẫn biết mà truy nã?"
"A." Nhược Thiên Vô Vân bị nàng hỏi choáng váng, nghĩ một lúc mới nói: "Bởi vì hệ thống có ghi lại, cô giết người chơi đương nhiên sẽ bị truy nã."
"Hệ thống." Tần Tranh nhẹ giọng lặp lại từ này. Không biết đây là NPC mà mọi người vẫn hay nói đến hay là một pháp bảo tuyệt thế mà nàng không biết đến.
Nhược Thiên Vô Vân không chú ý Tần Tranh đang nói gì, cậu duỗi người nói: "Lại nói cô cũng ngốc ghê cơ!"
"Hả?" Tần Tranh ngạc nhiên nhìn cậu.
"Nếu được bán vào thanh lâu sao không ở đó thêm vài ngày? Mỗi người chơi nữ chỉ có một cơ hội đi vào, nghe nói bên trong có rất nhiều nhiệm vụ ẩn, chỉ cần đủ điều kiện là được nhận, cho dù không nhận được nhiệm vụ ẩn cũng có thể bắt chuyện với NPC làm mấy nhiệm vụ nhỏ mà." Nhược Thiên Vô Vân thở dài nói: "Người chơi nam chúng tôi đâu tốt số như vậy, dù có thể ra vào thanh lâu tự do nhưng NPC trong đó chỉ biết moi tiền thôi đâu để ý hay cho nhiệm vụ đâu!"
"....." Tần Tranh nghe câu hiểu câu không, nhưng nàng vô cùng ngạc nhiên, tại sao người ở thế giới này không ai cảm thấy thanh lâu là nơi không tốt?
"Nhược Thiên." Quên đi, mặc kệ thanh lâu tốt hay xấu, tóm lại kẻ áo đen bán nàng vào đó nàng không thể không trả thù.
"Sao?"
"Giúp tôi để ý một người."
"Ai cơ?"
"Một nam nhân mặc áo đen che mặt, cao hơn huynh một chút." Tần Tranh nghiến răng nghiến lợi nói, nhắc tới thanh lâu thù hận của nàng lại nổi lên.
"Trời, tả như vậy thì ai tìm được! Dạo này phong cách lạnh lùng thần bí lạnh lùng, đi đâu chẳng gặp người mặc áo đen che mặt. Tôi thấy thực tế là lười cả thôi, áo đen lâu bẩn có thể ít thay, che mặt cũng không cần thường xuyên rửa mặt." Nhược Thiên Vô Vân trêu chọc ngắt một cọng cỏ ngậm trong miệng: "Biết tên hắn không? Biết thì dễ tìm rồi."
"Tôi không biết." Tần Tranh cười khổ. Tuy làm sát thủ phải thường xuyên theo dõi mục tiêu nhưng cũng phải có đầu mối, còn như kẻ áo đen kia che kín tận mặt thì thật sự không có điểm đặc thù nào trừ bỏ cặp mắt sắc bén kia.
"Sao vậy? Anh ta đắc tội cô? Cô nói rõ ra thì tôi mới biết đường mà tìm."
"Hắn đánh ngất tôi." Tần Tranh xấu hổ cúi đầu ngượng ngùng nói: "Sau đó...sau đó bán tôi vào thanh lâu."
"Ha ha ha." Nhược Thiên Vô Vân phì cười: "Còn gì nữa không?"
"Huynh còn muốn có chuyện gì nữa?" Tần Tranh nổi giận, tay phải theo thói quen sờ dao găm bên hông, đột nhiên nhớ lại xưa khác nay khác, nàng đã không phải là một sát thủ, mà Nhược Thiên Vô Vân là bằng hữu của nàng, lúc này mới xấu hổ thu tay lại.
"Đừng nóng đừng nóng, tôi không nghĩ cô vẫn canh cánh chuyện thanh lâu trong lòng." Nhược Thiên Vô Vân nhịn cười: "Cô có đang tắt chế độ nhắc nhở PK không?"
"...." Cơ bản là không hiểu gì cả, Tần Tranh dứt khoát im lặng.
"Người áo đen kia đánh ngất cô sẽ bị coi là hành vi công kích, cô không nghe thấy nhắc nhở bị PK từ hệ thống là do đã tắt nó đi." Nhìn bộ dáng mơ hồ của Tần Tranh cậu chỉ biết cô không hiểu gì: "Cô mở bảng điều khiển xem chỗ ghi chép PK là thấy tên hắn."
Dựa theo hướng dẫn của Nhược Thiên Vô Vân, Tần Tranh mở nhắc nhở PK, lại xem ghi chép PK của mình quả nhiên thấy một loạt dòng chữ.
"Người chơi Cố ác ý công kích bạn."
"Người chơi Hàn Thiết Y (Thiết Y: Áo sắt) ác ý công kích bạn."
"Bạn độc chết người chơi Lãnh Vụ (khói lạnh)."
"Bạn độc chết người chơi Nghèo Mãi Không Giàu'"
"Bạn độc chết người chơi Bát Tháp (tám tòa tháp)."
........
Hàn Thiết Y! Tần Tranh oán hận nhấm nuốt cái tên này. Hàn Thiết Y sao? Lúc mà nàng tìm được hắn cũng là lúc hắn sẽ bị đánh thành Hàn Phá Y (áo rách), Hàn Toái Y (áo vỡ).
"Sao rồi, tìm được không? Anh ta tên gì?" Một trận gió đêm thổi tới, Nhược Thiên Vô Vân rùng mình cảm thấy hơi lạnh.
"Hàn - Thiết - Y!" Tần Tranh nghiến răng nhả ra ba chữ này.
"Dễ rồi, mau, đi tìm NPC tra tư liệu cụ thể của hắn." Nhược Thiên Vô Vân đứng lên định đi thì nhớ ra tình hình của mình bây giờ, nhăn nhó nói: "Bất quá hai ngày tới cô không được vào thành, huống chi chúng ta không có tiền, loại NPC đặc thù này không phải mình hỏi gì đáp nấy, phải hối lộ họ mới chịu nói."
Còn có NPC như vậy? Chẳng phải giống mấy tổ chức buôn bán tình báo? Tần Tranh cúi đầu trầm tư. Dựa vào những gì nàng biết được nàng đã mơ hồ hiểu được NPC là những người có phạm vi hành động tương đối hạn chế như La tẩu, Phượng Nương, đầu bếp Cố,... nếu muốn tìm bọn họ chỉ cần đến địa điểm họ ở là tìm được. Còn người chơi là những người cầm dao kiếm chạy khắp thế giới đánh nhau, mắng mỏ, giết quái vật,... Có điều không biết NPC này có phải hay không cũng có thể lấy khu vực để phân chia.
YOU ARE READING
BÁN TRANG BỊ KHẮP GIANG HỒ
HumorTác giả: Hòa Tảo Tóm tắt: Câu chuyện về một sát thủ đời Tống lạc vào game "Giang hồ" Có người đã nói trên đời này không có câu chuyện nào không thể kể hết trong ba câu nói. Quả thực câu chuyện này chỉ cần dùng một câu là kể xong. Nếu vậy lại kể thê...