Hai con quỷ nghèo túng đáng thương không có chỗ để đi cuối cùng đành qua đêm trong một căn nhà tranh nhỏ. Nhược Thiên Vô Vân liên miệng chê nhà tranh gió lùa lạnh lẽo, mặt đất cứng ngắc,..còn Tần Tranh sớm đã quen cuộc sống như vậy, nàng chỉ cần ngồi xuống hai tay ôm gối lưng dựa tường nhắm mắt lại là ngủ được.
Sáng sớm hôm sau Nhược Thiên Vô Vân một mình đem cây trâm vàng Tần Tranh nhận được sau khi làm nhiệm vụ ở thanh lâu đi cầm được 20 lượng bạc. Chỗ ngân lượng này nếu thực sự ở cổ đại là đủ cho một gia đình chi tiêu cả năm nhưng trong trò chơi lại chỉ đủ để mua chút thức ăn, dược phẩm. Đương nhiên nó càng không đủ giắt răng NPC bán tin tức, nhưng dù sao bây giờ giá trị thực lực của Tần Tranh cũng quá thấp, có tìm được người cũng không báo được thù nên điều đầu tiên nàng cần làm là tăng thực lực của mình lên.
Cạnh sườn núi có một dòng suối nhỏ, Tần Tranh đang ngồi bên khe suối, cầm cành cây tiện tay nhặt được chờ Nhược Thiên Vô Vân về. Có một điều nàng vẫn thấy kỳ lạ, nàng tới thế giới này đã nhiều ngày rồi, cả ngày đều lăn lộn bùn đất, máu tươi dính thân thêm vào chưa từng tắm rửa nhưng lại không thấy người bẩn đi chút nào. Chẳng lẽ thành tiên thành phật rồi nên không nhiễm bụi trần? Nhưng nàng là một sát thủ, chưa từng buông hạ đồ đao thì sao có thể lập địa thành phật?
"Thất Nguyệt, ngẩn người gì thế?" Nhược Thiên Vô Vân trở về đẩy đẩy Tần Tranh, đưa đồ ăn cho nàng: "Ăn xong chúng ta đi đánh quái, cũng nên tăng thực lực rồi. Nhưng nhiệm vụ môn phía của cô thất bại rồi, có ý định đi phái nào chưa?"
"Tiếp tục làm sát thủ được rồi." Tần Tranh thờ ơ cắn bánh nướng, dù sao nàng vào phái cũng chỉ ăn no chờ chết, đi đâu cũng vậy thôi.
"Ủa, tiếp tục? Chẳng lẽ trước kia cô làm sát thủ?"
"Đúng vậy." Tần Tranh đột nhiên không muốn giấu giếm, nàng nghĩ đối với bằng hữu hẳn nên thành thật.
"Đậu xanh, nếu thế trước đây tôi là tử sĩ." Nhược Thiên Vô Vân cười, căn bản không tin tý nào.
"Tử sĩ sao? Kỳ thật sát thủ với tử sĩ cũng không khác gì nhau!" Tần Tranh buồn bã: "Nhiệm vụ mà thất bại thì mạng sống cũng chẳng còn."
Nhược Thiên Vô Vân thì lại chẳng thấy giống nhau chút nào, cậu vừa ăn bánh nướng vừa nhún vai, con gái ấy mà, lúc nào cũng đa sầu đa cảm.
Tần Tranh đang bị truy nã không thể vào thành, vì tránh những người chơi nhận nhiệm vụ bắt tặc của quan phủ đến bắt nên ăn xong Nhược Thiên Vô Vân liền dẫn nàng tới một chỗ vắng vẻ đánh sơn tặc. Mới đi vào con đường nhỏ trên núi từ sau thân cây liền có hai người áo vải vàng cầm đao đeo khăn bịt mặt nhảy ra chặn đường. Một người hô to: "Cướp đây! Cướp đây! Vàng bạc châu báu mau giao hết ra đây!" Một người khác thì nói: "Tiểu cô nương, lại đây đại gia yêu!"
Tần Tranh nghe vậy giận dữ, đang định tiễn hai người này về gặp diêm vương thì Nhược Thiên Vô Vân đã xông lên trước, một đao cắt phăng tóc một tên một đao đâm trúng tay tên còn lại. Tần Tranh theo sát mà lên, lần này nàng cầm không phải con dao ngắn rỉ trước kia mà là một thanh kiếm dài đánh được lúc đánh hổ ngày trước. Thanh kiếm này nàng vẫn bỏ quên trong túi đựng đồ, hôm nay lúc đợi người mở túi ra xem lại mới thấy.
Kiếm nắm trong tay, hàn quang hiện lên, sát ý nghẹn mấy ngày nay cũng bộc phát. Tuy vì không có nội lực nên kiếm thế không đủ lẫm liệt nhưng thanh kiếm ba thước (3 thước khoảng 1m) trong tay nàng tựa như vật sống, thu phát tự nhiên, dù chiêu thức vô cùng đơn giản nhưng chiêu nào chiêu nấy đều trúng điểm yếu.
Bên cạnh Nhược Thiên Vô Vân vì bật giá trị thương tổn, trước mặt một loạt chữ số xanh xanh hồng hồng thấy vậy trợn mắt há mồm quên cả thu kiếm. Trước kia đánh hổ với Tần Tranh thấy nàng cầm một thanh chủy thủ động tác linh hoạt, ra tay mãnh liệt đã đủ làm cậu ngạc nhiên lắm rồi, không ngờ lần này dùng trường kiếm lại càng lợi hại, cơ bản chiêu nào cũng trúng điểm yếu, thương tổn gây ra phải tăng gấp đôi.
"Cô, cô..." Nhược Thiên Vô Vân giật mình lắp bắp: "Đây là chiêu thức hệ thống sao? Tên gọi là gì? Sao tôi chưa thấy bao giờ?"
Chiêu thức hệ thống? Tần Tranh không hiểu nên lắc đầu: "Kiếm pháp giết người vốn không cần tên." Nàng nói nhưng tay cũng không ngừng, một kiếm đâm ra kết liễu một tên sơn tặc. Tên còn lại máu cũng sắp cạn, xoay người tính chạy thì bị Tần Tranh từ sau vượt qua đâm chết.
"Kiếm pháp cũng chia ra giết người với không giết người sao?" Nhược Thiên Vô Vân thấy nàng nói thật khó hiểu, kiếm pháp không giết được người còn cần làm chi? Trong trò chơi đâu có cái gọi là cường thân kiện thể?
"Đương nhiên." Tần Tranh đáp không cần nghĩ. Tại thế giới trước kia của nàng tồn tại rất nhiều kiếm pháp tên rất dễ nghe, chiêu thức cũng hoa lệ hào nhoáng, dùng để dọa người thì có thừa nhưng dùng để giết người, nhất là cao thủ thì lại không đủ.
"Vậy à?" Nhược Thiên Vô Vân không phải kiểu người cố chấp, vấn đề không mấy quan trọng như này không nghĩ ra thì thôi, cậu nhiệt tình đề nghị: "Cô nếu có thể nghĩ ra chiêu thức thì sao không tự đặt tên cho nó? Ba mươi chiêu thức là có thể hợp thành một bộ võ công, nếu có năm bộ võ công tự nghĩ ra là có thể tự lập môn phái. Thành đại tông sư rồi sau này tự nghĩ ra võ công sẽ không bị hạn chế số lượng chiêu thức, một chiêu cũng có thể tính là một bộ võ công."
"Thành lập môn phái?" Tần Tranh không mấy hứng thú: "Có ý nghĩa gì không? Trên đời này người võ công đạt tới cảnh giới cao nhất có rất nhiều, nếu loại võ công mèo ba chân này như tôi cũng đi thành lập môn phái chẳng phải là sẽ làm trò cười cho người ta hay sao?"
Tần Tranh nói làm Nhược Thiên Vô Vân sửng sốt một hồi, càng thêm xác định Tần Tranh đã lún rất sau vào trò chơi này, quả thực đã xem game thành thực mất rồi. Đúng là trò chơi có rất nhiều NPC võ công cao cường, nhưng NPC cũng chỉ là NPC, như thế nào mà cô nói như đó là một người thật sống sờ sờ trước mặt vậy?
Có điều bây giờ trò chơi cũng rất chân thật, chẳng khác mấy hiện thực, trò "Giang hồ" này trước kia không phải cũng đưa ra khẩu hiệu "Cuộc sống trong Game" sao? Cũng vì vậy mà hấp dẫn không ít người chơi muốn trải nghiệm cuộc sống cổ đại, ước mơ vũng vẫy giang hồ. Ngay cả bản thân cậu đôi khi cũng ngỡ đây là một thế giới chân thật nữa là. Nhược Thiên Vô Vân một bên nghĩ một bên đi lục soát thi thể hai tên sơn tặc, mò ra được mấy đồng tiền, hai chiếc áo vải vàng cùng một thanh cương đao, tất cả cậu cất hết vào túi đồ của mình.
YOU ARE READING
BÁN TRANG BỊ KHẮP GIANG HỒ
Hài hướcTác giả: Hòa Tảo Tóm tắt: Câu chuyện về một sát thủ đời Tống lạc vào game "Giang hồ" Có người đã nói trên đời này không có câu chuyện nào không thể kể hết trong ba câu nói. Quả thực câu chuyện này chỉ cần dùng một câu là kể xong. Nếu vậy lại kể thê...