Hồng hộc hồng hộc
Rầm rập rầm rập
m thanh thở dốc cùng tiếng bước chân hỗn độn vang lên dồn dập.
"Đứng lại! Đừng chạy!". Một người quát to.
Đứng lại? Ngu mới nghe mi! Tần Tranh không quay đầu lại càng chạy nhanh hơn. Có điều trong lòng nàng lại vô cùng buồn bực, lúc còn sống bị người của quan phủ truy nã còn chưa tính, không nghĩ đến chết rồi vẫn bị người ta truy nã đuổi giết như thường. Chuỗi ngày chạy trối chết này bao giờ mới tới hồi kết đây!
"Mau ngăn lại! Đừng để cô ta thoát!"
Lúc này ở bên đường bỗng lao ra một người chắn ngay trước đường Tần Tranh chạy. Đại bổ đầu đã đuổi người tới sắp hết hơi thấy vậy lập tức hưng phấn kêu lên "Nhanh, nhanh bắt tên tội phạm này! Bắt được sẽ có thưởng!"
Có thưởng lớn tất có người anh dũng xông lên, huống chi kẻ này chính là vì muốn chiếm lợi của Tần Tranh mà tới. Hắn vung trường kiếm trong tay ngăn trở đường đi của cô.
"Muốn chết!" Tần Tranh khẽ quát một tiếng, nhún mình nhảy lên mũi kiếm của đối thủ, rồi dùng mũi chân phải đá vào mặt hắn trước khi gã kịp phục hồi tinh thần.
"Á!!!" Tiếng kêu thảm thiết vang lên, nam tử cản đường lập tức đầy mặt hoa đào đỏ thắm.
Tần Tranh không hề tạm dừng, mượn lực mũi kiếm dưới chân thi chiêu diều hâu quay người nhảy qua đỉnh đầu nam tử, vừa đáp đất liền tiếp tục chạy thẳng không quay đầu lại. Mà quan binh đuổi phía sau nàng bởi vì không kịp dừng lại nên đụng vào nam tử chặn đường tới người ngã ngựa đổ, hai bên ngã lăn dưới đất mãi không đứng dậy nổi đành phải trơ mắt nhìn Tần Tranh biến mất sau ngã rẽ.
Hộc hộc hộc, mệt quá! Tần Tranh thực ra cũng đã sớm mệt muốn chết, nhưng vì giữ mạng, kiểu gì cũng phải cố thêm chút nữa. Giờ chạy thoát chết, nàng chui thẳng vào rừng, ngồi tựa lưng vào một gốc cây thở dốc.
Có điều nàng chưa kịp thở lấy hơi thì đã thấy sau lưng gió lạnh thổi tới, cơ thể nàng lập tức nhảy sang bên cạnh, tay phải với lấy thanh chủy thủ rỉ sét loang lổ đâm ngược về phía sau.
"Grào" Tiếng hổ gầm vang lên.
Tần Tranh mắt không thèm chớp, nàng đã dần quen với việc ở nơi này thú dữ chạy loạn khắp nơi nên sẽ không lại bị đánh lén. Sau khi tránh thoát cú vồ của hổ, nàng vòng tới bên cạnh mình nó chọn điểm yếu để tấn công.
Con hổ này không quá mạnh, tựa như hổ giấy, tuy rằng thế công hung mãnh nhưng còn chưa kịp gây cho Tần Tranh một vết xước đã bị nàng hai, ba dao đâm chết. Giết hổ xong nàng lập tức lột da cắt lấy một miếng thịt đùi.
Tần Tranh có chút đói nên nàng nhặt củi ở xung quanh, lấy ra đá lửa nướng thịt. Nàng không dám đi quá xa khỏi chỗ này vì cả khu rừng đều tràn ngập tiếng hổ gầm.
Lửa cháy lên, hương thịt nướng bắt đầu lan tỏa, Tần Tranh ngửi vào mũi nhưng lại không quá thèm ăn. Mấy ngày nay nàng đã ăn loại thịt nướng không có muối và gia vị này tới ngấy rồi. Hôm nay nàng đi ngang qua một tòa thành, vốn muốn vào xem ai ngờ vừa tới gần cổng thành đã bị một đám người mặc đồ quan binh đuổi tới phải chật vật chạy trốn.
Kỳ quái, quan phủ sao lại biết nàng giết người. Nàng đã tận mắt nhìn thấy người nọ sau khi chết rơi ra mấy xu tiền đồng còn thi thể thì biến mất một cách kỳ lạ, so với giết người giấu xác còn muốn sạch sẽ triệt để hơn.
Thôi, nghĩ không ra thì quên đi! Dù sao đã chết nhiều ngày như vậy, ở "Minh giới" này đã gặp vô số chuyện không thể giải thích bằng lẽ thường nàng đã sớm thành thói quen chỉ thấy và để đấy.
Thịt chín, nàng dập lửa, xé lấy một miếng thịt, ỉu xìu ăn.
Lúc này gần đó vang lên tiếng người dẫm lên lá khô, Tần Tranh cảnh giác dựng lỗ tai lên, nghe được tiếng hai người đang nói chuyện.
"Cố, chú chơi lâu thế rồi mà vẫn tới đây giết hổ à?"
"Đừng nói nữa, vốn hôm nay anh định đổi chỗ luyện cấp, ai dè vừa nãy thấy một bé khá xinh xắn, anh vừa nói hai câu đã bị một đao đâm chết. Đậu xanh, người đâu xuống tay vừa nhanh vừa ác, đâm một phát vào tim, muốn trốn cũng trốn không thoát." Một thanh âm vô cùng ảo não vang lên. "Chết một lần rớt 10% tổng giá trị thực lực, không quay lại đánh hổ còn có thể giết cái gì?"
"Ha ha, chỉ nói hai câu? Chú cứ đùa. Chắc chắn là đã động tay động chân vào người ta chứ gì?"
"Trời ạ! Oan hơn Thị Kính mà! Anh thề với trời, chẳng qua lúc thấy ẻm đi anh chỉ kéo tay lại, còn chưa được gọi là nắm nữa liền thấy Diêm Vương rồi."
"Biết ngày là chú lại giở thói xấu mà, không thì ai rỗi hơi đi giết chú? Trên người chú cũng chẳng có trang bị hay cái gì khiến người ta tới giết cho tới rơi"
"Đậu mè! Có như vậy cũng không thể sờ tay cái liền giết người ta nha! Đúng là tư tưởng phong kiến hại chết con nhà người ta! Anh thấy là do em gái kia diễn quá sâu, dù trò chơi này lấy bối cảnh là cổ đại nhưng chúng ta là người chơi đâu phải bảo thủ như thế chứ?"
Tiếng nói chuyện càng lúc càng gần, Tần Tranh nghe mà nhăn mày. Tuy rằng hai người này nói chuyện có nhiều chỗ nàng nghe không rõ hoặc không hiểu nhưng nàng có thể nhận ra một giọng nói trong đó là của người nàng đã giết lúc trước. Tại sao lại có thể như vậy? Chẳng lẽ ban ngày cũng gặp quỷ? Không, không đúng, nàng bây giờ cũng là quỷ, có gặp quỷ cũng không đáng sợ đến thế. Chẳng lẽ ở "Minh giới" có thể chết mà sống lại. Hoặc là lúc trước nàng vốn chưa giết chết hắn. Cũng có thể quỷ đã chết rồi nên không thể chết lại nữa.
"Anh thấy chú vẫn nên sửa cái tật xấu cứ thấy gái là bu lại này đi"
"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!"
Tiếng nói càng lúc càng gần, Tần Tranh nhìn trái phải không có chỗ trốn vì thế leo lên cây, núp sau tán lá nhìn xuống dưới.
"Hử, nơi này hình như lúc nãy có người, anh ngửi thấy mùi thịt nường". Nam nhân mặt gầy gầy dùng chân gạt đống tro vẫn còn ấm trên đất.
"Không ngờ có người lại nướng thị hổ ăn?" Người từng bị Tần Tranh giết rất ngạc nhiên. "Anh trước kia nướng thử một lần, game này chưa học kĩ năng nấu nướng làm thức ăn khó ăn kinh dị, anh suýt thì ói ra luôn."
"Người ta thích thì người ta nấu thôi! Chú lại cấm cản được chắc? Game mà, mỗi người chơi một kiểu. Anh còn gặp người không luyện giá thị thực lực chỉ cày kĩ năng sinh hoạt."
"Ha ha, chơi thế thì có gì vui? Anh là anh thích giết người, rất kích thích!" Cố vung thanh đao to cầm trên tay.
"Anh thấy chú là bị người giết mới đúng." Người mặt gầy chọc. "Thế nào, muốn thử lại cảm giác dao nhỏ xuyên tim không?"
"Đâm thì đâm, sợ cái gì?"
"Hừ, chém gió"
Chỗ này là bìa rừng, càng đi vào trong hổ lại càng nhiều. Hai người bên trò chuyện bên cầm vũ khí, gặp một giết một, cứ như vậy không ngừng nghỉ đi sâu vào rừng.
Mắt thấy bọn họ dần đi ra khỏi phạm vi quan sát, Tần Tranh tự hỏi có nên đi theo hay không? Nàng hơi do dự. Nàng cảm thấy rất hứng thú với nội dung nói chuyện của hai người này, tuy rằng nghe không hiểu lắm nhưng trực giác cho hay nếu đi theo họ có thể nghe được rất nhiều tin tức hữu dụng.
YOU ARE READING
BÁN TRANG BỊ KHẮP GIANG HỒ
HumorTác giả: Hòa Tảo Tóm tắt: Câu chuyện về một sát thủ đời Tống lạc vào game "Giang hồ" Có người đã nói trên đời này không có câu chuyện nào không thể kể hết trong ba câu nói. Quả thực câu chuyện này chỉ cần dùng một câu là kể xong. Nếu vậy lại kể thê...