Chương 6: Pháp bảo mạnh nhất trên đời

0 0 0
                                    

Im lặng, mọi người đều im lặng.
Vấn đề này rất khó giải quyết. Sau một lúc cô gái kia mới ngẩng đầu lên nói: "Cô bồi thường tôi khoang dinh dưỡng...." Chính cô cũng thấy khả năng xảy ra việc này rất thấp nên càng nói giọng càng nhỏ.
"Bao nhiêu tiền?" Tần Tranh nhíu mày. Khoang dinh dưỡng là cái gì? Bản thân mấy ngày nay có làm hỏng nó sao?
"Một trăm bảy mươi nghìn!" Cô gái ngạc nhiên thốt lên, không nghĩ tới tên trộm này lại tiếp lời, kỳ thật dù cô ta có lờ đi thì cô cũng chẳng thể làm được gì.
"Bạc?" Làm sát thủ số một Tần Tranh thấy không ít vàng bạc nhưng cũng bị con số này dọa sợ.
"Bạc cái gì? Là tiền thật! Cũng tương đương một trăm bảy mươi nghìn lượng vàng hoặc mười bảy triệu lượng bạc" Cô gái đếm ngón tay tính.
"....." Tần Tranh cúi đầu nghĩ một hồi, đột nhiên ngẩng đầu lên, tay phải sờ mặt cô gái kia.
"Làm cái gì thế?" Cô gái vội vã lui về phía sau, nhưng tốc độ không nhanh bằng Tần Tranh nên mặt đã bị sờ một chút. Lúc này ánh mắt cô nhìn Tần Tranh xen lẫn sợ hãi.
Cảm giác rất thật, không phải mặt na da người, cũng không phải hóa trang. Tần Tranh ngạc nhiên nói: "Cô nương thật sự giống tôi!" Nàng ban đầu còn cho rằng có người đóng giả giống nàng đến lừa tiền, xem ra là không phải.
"...." Cô gái cạn lời. Tên trộm này ngu thật hay ngu vờ vậy trời? Sao mà có cảm giác ông nói gà bà nói vịt thế này.
Những người xung quanh dần tản ra, xem tình hình này trừ bỏ tiếp tục giằng co hoặc một bên bỏ chạy thì không còn khả năng xảy ra chuyện gì bất ngờ khác, vì thế mọi người cũng hết hứng hóng hớt.
"Rốt cuộc cô có đền tiền tôi không?" Câu này hỏi cũng như không, ở đời liệu có tên trộm nào trả lại tiền cho người bị trộm? Cô gái cũng thấy không được, có chút muốn tự nhận mình xui xẻo mà quên đi.
"Tôi không hiểu vì sao phải đền tiền cho cô nương, hơn nữa tôi cũng không có nhiều tiền như vây." Một sát thủ cư nhiên đứng đây cãi nhau với người ta, Tần Tranh cảm thấy mình thật giống mấy người bán cá ngoài chợ. Có lẽ là bởi vì ngoại hình của cô gái này dễ khiến nàng tha thứ, huống hồ nàng cũng không có thói quen giết phụ nữ và trẻ em.
"......" Cô gái muốn xông lên tẩn Tần Tranh một trận rồi nhổ vào mặt nàng xả giận, nhưng tài khoản của cô mới tạo, giá trị thực lực không có, chỉ sợ cuối cùng người bị đánh sẽ là cô. Vì thế cô đành bĩu môi tự sướng: ngày nào đó mình thành cao thủ sẽ đánh cho cô ta sợ chết khiếp, sau đó mua một sợi dây thừng ở cửa hàng tạp hóa trói người lại, ngày ngày dắt đi diễu phố.
May mắn Tần Tranh chỉ thấy là nàng đang ngẩn người chứ không biết suy nghĩ trong lòng nàng, nếu không nàng rất sẵn lòng đem giấc mộng đó biến thành hiện thực.
Một bên không cam tâm đi, một bên mải suy nghĩ một vấn đề vĩnh viễn nghĩ không thông. Hai người đang lúc giằng co thì có một chú chim bồ câu đưa thư bay lại, thả một tờ giấy vào tay cô gái.  Cô gái đọc xong liền lấy giấy bút hí hoáy viết vài chữ, lại giao cho bồ câu để nó đưa đi.
"Hừ! Coi như cô số đỏ, hôm này tôi có việc không so đo với cô! Lần sau đừng để tôi gặp được!" Rồi lại cảm thấy mình khí thế hơi yếu nên cô dậm chân nói tiếp: "Gặp liền đánh chết cô...." Nói còn chưa xong cô đã nhăn mũi le lưỡi chạy nhanh như chớp.
"Ấy, đợi đã, tôi còn chuyện muốn hỏi...." Tần Tranh nhìn thấy nàng gửi thư mới nhớ tới vấn đề đổi kiểu chữ, nhưng cô gái kia đã chay đi mất, không thèm để ý tới nàng.
Đúng là người kỳ quái thì làm chuyện kỳ quái! Không phải là muốn đòi tiền nàng sao? Thế nào mà mới nói mấy câu đã bỏ chạy? Trình độ lừa đảo rất không cao minh! Tần Tranh lắc đầu đi ra ngoài thôn. Bây giờ nàng không có tiền, cần tìm một nơi an toàn qua đêm.
Sáng hôm sau tỉnh lại trên cây, Tần Tranh bất mãn leo xuống. Ở nơi đây nàng mất đi phần lớn võ công, nội lực lẫn khinh công đều yếu đi, miễn cưỡng chỉ nhảy qua được đỉnh đầu người ta, còn muốn vượt tường leo cây chỉ đành dựa vào tay chân.
Hái mấy quả dại lấp bụng, mùi vị vừa chua vừa chát nhưng cũng có thể ăn tạm. Tần Tranh tới ven thôn hỏi thăm người ta làm thể nào đổi chữ thì liền nhận được ánh mắt nhìn sinh vật lạ.
"Đổi trên bảng điều khiển ý." Người chơi nọ hắt xì một cái.
"Bảng điều khiển là gì?" Không phải là Tần Tranh ngu đi mà là thế giới này quá kỳ quái.
"......" Lần này người kia không phải nhìn nàng kỳ lạ nữa mà là phẫn nộ quay đầu bỏ đi.
Hiện tại đa phần game toàn tức vì để người chơi dễ sử dụng nên vẫn giữ lại bảng điều khiển, chẳng qua phương thức sử dụng có chút khác biệt, càng thêm đơn giản hóa, ngay cả mấy người mù game cũng biết dùng. Bây giờ Tần Tranh nói nàng không biết bảng điều khiển là gì, điều đầu tiên người nọ nghĩ đến là - đậu xanh, cô cư nhiên giả ngu lừa tôi, thế là anh ta quay đầu đi thẳng.
Đối với một sát thủ đứng đầu võ công không phải là quan trọng nhất, còn phải có đầu óc linh hoạt cùng tri thức phong phú, như vậy mới có khả năng ứng phó được những tình huống phát sinh khi chấp hành nhiệm vụ. Tần Tranh rất cố chấp với việc nàng không hiểu rõ tình hình ở đây chính là vì vậy. Nàng suy nghĩ một lúc, lần này không hỏi người khác bảng điều khiển là gì mà hỏi nó sử dụng như thế nào. Tuy người ta vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ quái nhưng cuối cùng vẫn có người tốt bụng dạy bàng cách sử dụng.
Vì thế Tần Tranh coi bảng điều khiển là pháp bảo tùy thân hạng nhất trong thế giới này, tuy rằng chưa biết hết cách sử dụng nhưng một số công năng trên đó vẫn làm nàng vô cùng ngạc nhiên và vui sướng. Nang trước kia còn cho rằng những pháp bảo của các thần tiên trong các câu chuyện thần thoại quá mức phóng đại, nay thấy  này mới biết tất cả chúng đều không bằng một góc của bảng điều khiển này.
Tìm một bãi cỏ vắng người, Tần Tranh chăm chỉ nghiên cứu công năng của bảng điều khiển, đến tận lúc mặt trời lên cao mới thôi. Không còn tiền ăn cơm, nàng vào thôn dùng chỗ tiền còn lại mua hết gia vị trong hiệu tạp hóa, lại đến sườn núi hôm qua bắt một con thỏ làm thịt sạch sẽ bên suối, sau đó kiếm chút củi rồi dựa theo phương pháp trên "Sách nấu ăn họ La" chế biến thịt thỏ.
Thịt thỏ nướng chín thơm nức mũi, Tần Tranh ngửi vào cảm thấy ngay sự khác biệt so với thịt hổ mình nướng mấy hôm trước. Ăn được đồ ăn ngon, nàng lập tức cảm thấy bạc hôm qua tiêu thật đúng đắn.

BÁN TRANG BỊ KHẮP GIANG HỒWhere stories live. Discover now