Chương 10: Không là oan gia không gặp mặt

0 0 0
                                    

"Tôi đùa thôi mà cô cũng lấy tiền đưa tôi thật? Vài lượng bạc này tôi còn chưa thiếu!" Nhược Thiên Vô Vân muốn trả lại bạc cho Tần Tranh.
"Trả lại tiền xe lúc này cho huynh." Nhưng Tần Tranh không nhận: "Huynh muốn đi Côn Ngô phải không?"
"Đúng." Làm xong nhiệm vụ nhập môn rồi, NPC bảo tôi về bái sư."
NPC là chỉ mấy người ghi chép lúc nãy? Tần Tranh yên lặng đem phát hiện này ghi tạc trong lòng. Nàng cười nói: "Vậy huynh đi đi, tôi tự tìm thuốc độc được rồi."
"Kết bạn đi, sau này lại cùng nhau đánh quái làm nhiệm vụ." Nhược Thiên Vô Vân nói xong Tần Tranh liền nghe thấy tiếng hệ thống. Lần này nàng đã quen nên sẽ không tìm quanh kiếm người đang truyền âm nhập mật. Nhưng ngẫm lại quen biết Nhược Thiên Vô Vân chỉ vài giờ lại học được rất nhiều thứ từ hắn, vừa cảm thấy hai người rất hợp ý lại phải chia lìa, trong lòng đột nhiên muốn thở dài.
Sau khi hai người tạm biệt, Tần Tranh từ trong đại sảnh đi ra, ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, bầu trời trong xanh - cái màu xanh trong sau khi mưa tạnh, tựa như tâm tình của nàng lúc này, chút u ám, chút trong veo.
Đang do dự không biết nên đi hướng nào thì một con bồ câu bay tới trước mặt nàng, nàng mở tờ giấy ra, trên đó viết: "Thất Nguyệt, ra đại sảnh đi theo hướng nam đi, trong lúc vô tình tôi phát hiện hẻm nhỏ phía nam có một nhà tạp hóa bán không ít thứ lạ kỳ, hẳn là có thể mua đủ đồ cô cần. Có điều ông chủ ở đó không tốt bụng lắm, cô cứ bạo lực chút ông ta sẽ tương đối hợp tác."
Mặt sau tờ giấy vẽ một khuôn mặt cười, cực kỳ giống người gửi. Tần Tranh mỉm cười cất đi, sau đó đi về phía nam.
Ông chủ cửa hàng tạp hóa quả nhiên khá muốn ăn đòn, Tần Tranh tiêu hết sạch tiền cộng thêm dùng nắm đấm uy hiếp mới từ chỗ hắn mua được sáu loại thuốc độc khác nhau. Trên đường đi trở về đại sảnh nàng bị một người ngăn lại: "Bang hội Quá Khứ đang tuyển người, có hứng thú gia nhập không em?"
Bang hội? Giống mấy bang phái giang hồ sao? Tần Tranh lắc đầu, nàng không muốn tham gia mấy chỗ hỗn loạn này.
"Gia nhập thử xem đi! Bang Quá Khứ là bang hội lớn nhất "Giang hồ" hiện nay, sau khi gia nhập có thể cùng nhau đánh quái, đấu bảo, lại có người cùng làm nhiệm vụ nữa!" Người nọ theo sau Tần Tranh, rất có tư thế thà chết không bỏ.
Từ lúc nào mà bang phái giang hồ trở nên rẻ mạt như vậy? Tuyển người còn phải kéo người trên đường cái. Tần Tranh không chút dao động tiếp tục đi về phía trước. Giờ hãy còn sớm, nàng định đi dạo một vòng tòa thành nhìn phồn hoa cùng cực này.
Lúc này một mùi hương son phấn nồng đến ngấy người theo gió bay lại đây. Người đàn ông lúc nãy bán riết nàng không tha thân hình chấn động mạnh như là nhìn thấy cái gì làm cho hắn vô cùng sợ hãi, hắn buông tha việc đeo đuổi Tần Tranh xoay người chạy trốn.
"Anh chàng đẹp trai, đợi em với, anh xem hôm nay em có đẹp không?" Một thanh âm điệu chảy nước từ phía sau Tần Tranh truyền tới, nàng chưa kịp quay đầu nhìn thì đã thấy một cơn gió màu đỏ to mọng lướt qua, thổi hướng người đàn ông vừa bỏ chạy, không những vậy còn vừa đuổi theo vừa gọi: "Anh chàng đẹp trai, đợi em với, đợi em với nha!"
Người kia như kích phát toàn bộ tiềm lực, tốc độ tăng vọt, chớp mắt đã chạy tít ra xa. Thân ảnh màu đỏ mất đi mục tiêu phẫn nộ vung khăn tay xoay người lại, vừa vặn đối mặt với Tần Tranh.
Úi giời! Tần Tranh nổi da gà toàn thân. Cô gái áo đỏ béo tựa cái lu, mặt bánh bao, mắt hạt đậu, mũi củ tỏi, môi xúc xích, tóc bánh ngô cắm đủ loại hoa hòe hoa sói, đi đường mông lắc như điên hương tỏa bốn phía.
Cô nàng đang hờn dỗi, thấy Tần Tranh nhìn chằm chằm mình thì càng không vui, lông mày dựng thẳng lên cả giận quát: "Nhìn cái gì thế? Ghen tỵ tôi đẹp hơn cô sao?"
"......" Tần Tranh bắt đầu cảm thấy xấu hổ thay nàng ta.
Đại khái là vừa hay có một người đàn ông đi qua sau lưng Tần Tranh, nàng ta hai mắt lại sáng lên, vung khăn kêu: "Anh chàng đẹp trai, chàng nhìn người ta như vậy phải chăng vì thấy người ta rất đẹp?"
"....." Đối vơi nữ nhân như vậy Tần Tranh không biết nên diễn tả bằng ngôn ngữ như thế nào. Lúc này hai người có vẻ là một cặp đi ngang qua, chỉ nghe hai người nói.....
"Trời ạ! Sao lại đụng trúng NPC đáng sợ này? Chúng ta nhanh chạy đi thôi!"
"Vừa xấu vừa quái lại còn tên là Giải Ngữ Hoa, thật không biết nhà sản xuất game nghĩ như thế nào nữa?"
"Biết đâu là NPC gây ra nhiệm vụ?"
"Có là nhiệm vụ ẩn cũng không ai dám nói chuyện cùng cô ta. Chết rồi cô ta đang nhìn anh, chạy lại đây rồi. Chạy mau! Chạy mau!"
..............
NPC? Nữ nhân chạy theo nam nhân này cũng là NPC? Tân Tranh cảm thấy có chút mơ hồ, chẳng lẽ nơi này NPC là chỉ một loại người nào đó sao? Nàng nhớ tới lời La tẩu đã từng nói: "Các người với chúng ta khác nhau!" Vì thế vừa đi vừa ngẩn người nghĩ.
Úi! Tần Tranh không cẩn thận đụng vào người ta. Nếu là trước kia nàng ngẩn ngơ như vậy đã sớm bị kẻ thù chặt thành mấy khúc, nhưng từ khi tới đây nàng cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều thả lỏng một cách lạ kì, theo đó sự cảnh giác cũng bị hạ thấp xuống đáng kể.
"Xin lỗi, rất xin lỗi, tôi không cố ý!" Tần Tranh vội giải thích.
"Không sao, nhưng món nợ lần trước nhất định phải tính cho rõ!"
Tần Tranh ngẩng đầu liền lọt vào một đôi mắt tựa lốc xoáy.
"Cô nói xem nợ này nên tính như thế nào đây? Nên đập ngất cô rồi bán vào kĩ viện hay giết luôn?" Thanh âm trầm thấp đè nén tức giận.
"Tôi cảm thấy anh tốt nhất nên cẩn thận kẻo bị cô ta đâm một dao!" Một tiếng cười vang lên, sau lưng, tay phải Tần Tranh nắm chặt thanh chủy thủ.
"Cám ơn đã nhắc nhở, nếu không sợ rằng tôi đã bại trong tay cô ta!" Chủ nhân của thanh âm lười biếng - một chàng trai mặc đồ đen che mặt xuất hiện bên cạnh Cố nói cám ơn, cặp mắt tựa lốc xoáy của anh tà nghễ nhìn hướng bàn tay Tần Tranh giấu kín sau lưng.
"Tôi không biết anh." Tần Tranh lui về phía sau hai bước, trực giác nàng đang cảnh báo có nguy hiểm.
"Cô đúng là quý nhân hay quên." Chàng trai áo đen chậc lưỡi: "Nửa tháng trước tại Thảo Nguyên Ác Sói, Bang hôi Xích Huyết, nhớ ra chưa?"
Tần Tranh lắc đầu, người này gặp cũng chưa từng gặp, nàng khẳng định nhớ không ra. Nửa tháng trước bản thân vẫn còn là một sát thủ mới nhận nhiệm vụ mới, căn bản không ở trong thế giới quỷ dị này. Tần Tranh ngoài mặt lộ ra nụ cười vô hại trong lòng lại nhanh chóng nghĩ xem có cách gì thoát thân, dù sao với võ công hiện tại lấy một địch hai không nhất định sẽ thắng.
"Cô không nhớ rõ anh ta hẳn phải nhớ được tôi đi!" Cố tức giận cười. Hắn cảm thấy bản thân ngày đó bị chết quá là oan, ban đầu cứ nghĩ không có hi vọng báo thù, lại không ngờ rằng oan gia ngõ hẹp, vừa báo danh nhận nhiệm vụ gia nhập Bách Thước Môn liền gặp ngay cô em tàn nhẫn này.

BÁN TRANG BỊ KHẮP GIANG HỒWhere stories live. Discover now