May là buổi tối người chơi không nhiều lắm nên hai người chạy qua vài con đường cũng chưa bị ai cản lại, chỉ là càng chạy Nhược Thiên Vô Vân càng lo lắng không biết lát nữa làm cách nào để ra khỏi cửa thành đây? Nơi đó có thủ vệ cửa thành, nếu bị chặn hai đầu thì sao thoát nổi, nhưng cứ chạy hoài cũng sẽ kiệt sức mà bị bắt lại. Xem ra chỉ có thể cược vận khí một phen.
"Sao mãi không cắt được đuôi?" Tần Tranh chạy cũng mệt, nàng bắt đầu nhớ mong lúc còn chưa bị mất võ công.
"Tôi rất muốn biết...bọn họ....đuổi theo cô làm gì..." Nhược Thiên Vô Vân thở hồng hộc hỏi: "Tôi một không giết người...hai không phóng hỏa....lần đầu tiên bị quan binh đuổi bắt..."
Tần Tranh lắc đầu, nàng mơ hồ hiểu tại sao rồi lại nghi ngờ lắc đầu.
Thật vất vả chạy tới cửa thành, nhờ ánh đèn lồng treo bên trên Nhược Thiên Vô Vân thấy cổng thành chỉ mở một khe hở đủ một người qua lại trong lòng liền biết không ổn rồi.
"Mau đứng lại! Các ngươi chạy không thoát!" Quan binh phía sau hô to khiến binh lính canh cổng cảnh giác đóng cửa thành lại.
Thấy trước sau đều bị chặn đường Tần Tranh cắn môi nói: "Huynh chạy đi, người bọn họ muốn bắt là tôi."
"Đúng nha! Nếu bọn họ....đuổi bắt cô...thì tôi chạy hay không đâu quan trọng!" Nhược Thiên Vô Vân dứt khoát không chạy nữa, đứng lại liều mạng thở. Tình hình này xem ra Tần Tranh sẽ phải chết một lần, mình ở lại đây ít ra có thể giúp nàng nhặt xác.
Ai ngờ Tần Tranh lại hiểu lầm cậu, cứ tưởng cậu muốn ở lại giúp chặn quan binh nên nóng này đẩy người: "Đi mau! Tôi tự có biện pháp thoát thân. Huynh cẩn thận nếu bị bắt được sẽ bị phán tội đồng lõa."
"Hả?" Đồng lõa? Nhược Thiên Vô Vân vừa thở vừa kỳ quái nhìn Tần Tranh. Cô gái này có diễn sâu quá không vậy? NPC đâu quan tâm đồng lõa đồng phạm gì, họ chỉ đuổi bắt hung thủ thôi.
Lúc này quan binh phía sau đã đuổi đến nơi, Tần Tranh không rảnh nhiều lời, đành phải chạy như điên về phía trước, trong lòng khẩn cầu quan binh chỉ truy bắt mình, không để ý gì tới Nhược Thiên Vô Vân.
"Này, đừng chạy nữa, đường cùng rồi!" Nhược Thiên Vô Vân ở phía sau kêu to, trơ mắt nhìn một đám quan binh cầm thương vác đao chạy qua mình đuổi theo Tần Tranh. Nhưng chỉ lát sau cậu đã bị tình cảnh trước mặt làm trợn mắt há hốc mồm. Nguyên lai Tần Tranh không hề giơ tay chịu trói như cậu tưởng, chỉ thấy nàng lấy ra một con dao rỉ, lúc chạy tới chân tường liền cắm dao vào tường, tay trái chống tường nhảy lên, chờ đến lúc hết lực sắp rơi xuống lại tay phải cắm dao mũi chân đạp tường, hai tay cùng dùng dần leo lên tường thành.
"Ngầu bá cháy!" Nhược Thiên Vô Vân há miệng ngạc nhiên trông rất ngu, cậu vô cùng kinh ngạc vì thủ pháp lưu loát của Tần Tranh mà không hề hay biết chuyện leo tường này chỉ cần kĩ xảo tốt thì không tốn sức chút nào. Nếu là nàng lúc còn võ công thì chẳng cần tốn sức thế này, nhún chân cái là nhảy qua rồi.
Đám quan binh cũng không ngờ Tần Tranh dùng cách này chạy trốn, sửng sốt xong bắt đầu loạn lên một mặt chỉ huy người mở cửa thành một mặt hét to không được để tội phạm trốn thoát. Nhược Thiên Vô Vân thấy vậy thì cười thầm, trò chơi này NPC thiết kế thật tốt, cảm giác đã không khác người thật nhiều lắm rồi.
Mặc dầu cửa thành phải mất một chút thời gian mới mở được, nhân lúc đó có thể cắt đuôi quan binh nhưng nếu không thể từ tường thành nhảy xuống thì cũng công cốc. Nhược Thiên Vô Vân sợ Tần Tranh không xuống được nên lo lắng nhìn lên thì thấy nàng đã leo lên đầu tường, đang một bên thở dốc một bên lấy ra một tấm da hổ chưa kịp bán.
"Trất's!" Nhược Thiên Vô Vân thấy Tần Tranh năm bốn góc tấm da hổ thả người nhảy xuống thì không nhịn được kêu lên. Đến tận lúc thanh âm mửa cửa thành vang lên đánh thức cậu thì cậu mới tỉnh lại, vội vã chạy về phía cửa thành. Trận "đuổi bắt" này đã đuổi luôn cơn buồn ngủ của cậu đi, bây giờ cậu muốn chạy theo Tần Tranh.
Tại sườn núi Thập Lý (mười dặm) ngoài thành Ngũ Lăng.
Tần Tranh nằm trên cỏ xanh, mùi cỏ thoang thoảng khoan khoái khiến nàng mơ màng. Sau khi tới thế giới này thân thể nàng trở nên suy yếu rất nhiều, lúc nãy chạy trốn khiến nàng mệt chết, nếu không phải ý chí và sức chịu đựng của nàng hơn hẳn người thường thì sợ rằng nàng đã không thể kiên trì chạy thoát.
"Lúc nãy cô oai kinh dị luôn!" Nhược Thiên Vô Vân nằm cách nàng một chút, mở to mắt nhìn bầu trời đầy sao, chẳng buồn ngủ chút nào hết.
Cậu muốn hỏi Tần Tranh ngoài đời cũng biết võ công phải không nhưng ngẫm lại game với thật khác nhau, mình không nên hỏi chuyện riêng của người ta mà nên chuyên tâm chơi thì hơn vì vậy cậu vòng vo hỏi: "Cô lại giết người à? Không thì sao lại bị quan bình đuổi bắt?"
"Tôi cũng không biết." Tần Tranh mở mắt nhíu mày: "Chính tôi cũng không biết mình giết người hay không sao quan binh lại biết được?"
"Cô bị đuổi đến ngu rồi rồi! Sao tôi chẳng hiểu cô đang nói gì cả. Giết người hay không sao chính cô lại không biết!"
Cảm động tình cảnh lúc nãy cậu muốn giúp nàng chặn lại quan binh nên Tần Tranh hỏi gì đáp nấy: "Dù sao nhiệm vụ nhập môn đã thất bại, độc dược giữ lại cũng chẳng để làm gì nên trước khi được huynh chuộc ra tôi đã ném hết chúng vào hang rượu. Cũng không biết người uống rượu này có chết hay không nữa?"
"Bó tay, cô mở thông tin cá nhân ra xem danh vọng âm hay dương chẳng phải sẽ biết sao?" Nhược Thiên Vô Vân nghe Tần Tranh nói lại một lần nữa cảm thán trình độ gà của nàng.
" m 1256..." Tần Tranh khó hiểu: "Nghĩa là sao?" Trên thực tế âm hay dương nàng cũng nhờ nghe Nhược Thiên Vô Vân nói về số Ả Rập mới biết.
"Một số nhiệm vụ làm xong sẽ được thêm điểm danh vọng, nhưng giết một người sẽ bị trừ 100 điểm, nói cách khác độc dược của cô giết chết ít nhất 12 người." Nhược Thiên Vô Vân sùng bái nhìn Tần Tranh: "Quá khủng! Cư nhiên không tốn chút sức lực, chỉ cần nhúc nhích đầu ngón tay đã giết được nhiều người như vậy rồi! Có điều giá trị danh vọng của cô bị âm rồi!"
YOU ARE READING
BÁN TRANG BỊ KHẮP GIANG HỒ
UmorismoTác giả: Hòa Tảo Tóm tắt: Câu chuyện về một sát thủ đời Tống lạc vào game "Giang hồ" Có người đã nói trên đời này không có câu chuyện nào không thể kể hết trong ba câu nói. Quả thực câu chuyện này chỉ cần dùng một câu là kể xong. Nếu vậy lại kể thê...