Kiếm sao? Tần Tranh sờ sờ thanh kiếm rỉ bên hông, nàng đích xác khá hứng thú với binh khí ngắn, lúc còn sống nàng thích nhất tiếp cận mục tiêu, ở thời điểm họ không chú ý đâm họ một đao kết thúc sinh mạng của họ! Không phải bản thân nàng máu lạnh mà là nàng cảm thấy họ cứ như vậy chết đi, không giãy giụa, không sợ hãi, có khi thậm chí vẫn còn đang cười, như vậy đại khái họ sẽ bớt đau đớn hơn một chút đi!
"Tôi đi xem một chút!" Tần Tranh nói xong liền đi về hường Nhược Thiên Vô Vân chỉ.
Không hổ là Bách Thước Môn - môn phái đứng đầu, trước bàn vây quanh vô cùng nhiều người! Trần Tranh còn chưa kịp tới gần đã nghe thấy một đám người kêu ầm ĩ.
"Nhận tôi! Nhận tôi!"
"CCMN, ông đến trước, đến sau xếp hàng đê!"
"Chen cái gì mà chen, chen nữa chém giờ!"
Tần Tranh nhìn thấy trong đoàn người đang chen lấn kia có người tên Cố đã từng bị nàng biết, lúc này hắn đang tay chống vào lưng người đứng trước, mông cong đẩy ba người phía sau mới miễn cưỡng không bị chen ra ngoài. Bởi vì dùng nhiều sức nên mặt hắn đỏ bừng cả lên. Nhưng dẫu vậy vẫn cố mà kêu: "Mẹ, đằng trước nhanh chút, ông mày sắp xếp hàng hai tiếng rồi!"
Thôi đi, không cần tham gia làm gì cho mệt. Tần Tranh nhìn thấy mọi người chen nhau mà sợ, nếu người kia đã không nhận ra nàng thì nhiều một chuyện chi bằng ít một chuyện, nàng xoay người đi tới chiếc bàn nằm trong xó có ít người vây quanh nhất.
"Tiểu cô nương, cô muốn vào Huyền Cơ Các sao?" Ông lão râu trắng ngồi sau bàn có lẽ là nhàn quá nên vừa thấy Tần Tranh vẻ mặt liền vô cùng vui mừng.
"Huyền Cơ Các? Là môn phái thế nào?" Cô nương là cô nương, soa lại thêm chữ tiểu vào? Tần Tranh có chút không vui đánh giá ông lão nhiều hơn chút.
"Môn phái chúng ta tinh thông kỳ môn độn giáp, cơ quan ám khí!" Ông lão vẻ mặt tự hào lấy một tờ giấy trên bàn đưa cho Tần Tranh: "Cô nương xem tờ giới thiệu vắn tắt này, muốn báo danh thì phải nhanh tay, tới muộn chỉ sợ không còn chỗ!"
Không còn chỗ? Tần Tranh nhìn quanh, bàn này trước khi nàng tới còn có vài người nay đều đi sạch, hiện tại chỗ này trống không.
"Ha ha, đó là do bọn họ không biết chọn môn phái tốt nhất." Ông lão không chút ngại ngùng nói.
"Vâng." Tần Tranh gật bừa, không nhận tờ giới thiệu vắn tắt kia, xoay người lại đi tới một chỗ khác. Nàng không chút hứng thú với Huyền Cơ Các, sát thủ coi trọng nhanh chóng, chuẩn xác, tàn nhẫn, nếu gặp lúc phải liều mạng ai còn thời gian đi bày trận tạo cơ quan?
Cửu Ảnh Tung mạnh về khinh công, Thiên La Sơn chưởng pháp lợi hại, Trảm Tình Lâu chỉ nhận nữ nhân đã từng thất tình, .... xem qua xem lại đến lúc Nhược Thiên Vô Vân đã làm xong nhiệm vụ môn phái quay trở lại nàng vẫn chưa chọn xong.
Chi bằng cứ chọn bừa vậy, sau này không thích lại đi, dù sao thiên hạ rộng lớn, nếu đã muốn tránh thì bọn họ cũng không thể tìm thấy nàng. Tần Tranh biết rõ bí quyết làm một người tầm thường, lần này quyết tâm đi về phía một chiếc bàn bên phải.
"Muốn nhập phái?" Người ngồi sau bàn đầu cũng không nâng, chấm mực trải giấy chuẩn bị viết.
"Đây là môn phái gì vậy?" Tần Tranh tùy tiện chọn nên cũng không biết tên môn phái là gì.
"Cực Lạc Cốc." Người nọ ngẩng đầu: "Tên là gì? Vì sao nhập phái? Nhập phái xong muốn làm gì?"
"Thất Nguyệt." Tên thật không thể để người ta biết, nếu Nhược Thiên Vô Vân đã gọi nàng là Thất Nguyệt vậy dùng tên này là được. Tần Tranh nói tiếp: "Nhập phái là vì không có việc gì làm. Nhập môn xong định ăn no chờ chết." Lúc xếp hàng Tần Tranh nghe nói Cực Lạc Cốc là môn phái chuyên về thuốc độc, võ công khá yếu. Tần Tranh cảm thấy có thể tạm chấp nhận được, dù sao nàng không phải quân tử, không có ý kiến gì về việc dùng độc, vậy nên hỏi sao thì đáp vậy.
"Ha ha.." Người ghi chép kia còn chưa có phản ứng gì bên cạnh đã có người bật cười: "Trả lời kiểu gì vậy cà? Cô cũng quá độc rồi....."
Tần Tranh quay đầu thấy là Nhược Thiên Vô Vân, hắn vừa cười vừa nói: "Đối với NPC không thể tùy tiện như vậy được! Câu trả lời sẽ bị ghi vào hồ sơ nhập phái làm tham khảo để sau này phát nhiệm vụ môn phái."
NPC là cái gì? Tần Tranh nghe không hiểu.
"Giờ cô nói như vậy không sợ sau này sẽ bị sai đi quét dọn lau nhà sao?" Nhược Thiên Vô Vân thấy nàng trầm tư, cho rằng nàng hối hận liền an ủi rằng: "Dù sao cũng là trò chơi thôi, người ta sẽ không quá đáng quá, có lẽ cô chỉ không nhận được nhiệm vụ nào....." Nói được một nửa hắn không nói nổi nữa vì với hắn thà đi quét rác còn hơn không nhận được nhiệm vụ nào.
Trò chơi? Lại là trò chơi! Nghe được rất nhiều người nói ra từ này rồi. Tần Tranh thở dài nói: "Tôi đâu biết phải trả lời thế nào, chỉ có sao nói vậy thôi." Sau khi tới nơi này quả thật nàng cả ngày không có việc gì làm. Gia nhập môn phái có lẽ sẽ có chút ràng buộc. Về phần ăn no chờ chết, từ lúc nàng bắt đầu cô đơn tới nay, nàng luôn sống như vậy. Đương nhiên nếu nơi này thực sự là cõi âm thì không biết nàng có thể chết lại lần nữa hay không?
"Cô nương có nhận nhiệm vụ hay không?" Lúc này người ghi chép bị bỏ qua không kiên nhẫn nhắc lại một chút sự tồn tai của bản thân.
"Nhiệm vụ gì?" Tần Tranh hổi thần.
"Trong sáu giờ thu thập đủ bảy loại thuốc độc."
"Nhận." Tần Tranh gật đầu. Tuy rằng bản thân nàng không quen thuộc thế giới này, không biết nơi nào bán thuốc độc, nhưng tên to mồm bên cạnh có vẻ rất quen, có việc tìm hắn là được rồi.
Quả nhiên sau khi nhận nhiệm vụ còn chưa chờ Tần Tranh hỏi Nhược Thiên Vô Vân đã nhiệt tình giải thích: "Kỳ thực nhiệm vụ này là muốn kiểm tra, đánh giá trình độ hiểu biết về thuốc độc cũng như bản lĩnh tạo độc của người chơi, nhưng cũng chẳng có người nào tiêu tốn thời gian vào việc này, họ đều trực tiếp vào cửa hàng mua cả."
"Có thể mua được?" Không biết còn đủ tiền không?
"Thuốc độc cấp thấp đương nhiên có thể mua được, cấp cao thì không, nếu không Cực Lạc Cốc biết sống sao?" Nhược Thiên Vô Vân còn muốn tiếp tục nói, nhưng thấy Tần Tranh sắc mặt thiếu kiên nhẫn liền sửa lời: "Hiệu thuốc trong thành, chợ đen, bổ đầu đặc biệt trong nha môn, hoặc là...." Hắn liếm môi cười nói: "Trực tiếp mua của người chơi là được!" Nói xong hắn lấy trong đai lưng ra một bao giấy nhỏ, cầm trong tay quơ quơ.
"Bao nhiêu?" Tần Tranh nhướn mi.
"Người quen cả, năm lượng bạc được rồi!" Nhược Thiên Vô Vân ngẩng đầu, hai ngón tay xoa xoa, bày ra bộ dáng mà mình cho là rất ngầu.
Đáng tiếc Tần Tranh không chút hứng thú với trò đùa của hắn, nàng tùy tay lấy ra một khối bạc, đặt trong tay ước lượng chút, cũng tùy tay vứt cho Nhược Thiên Vô Vân rồi lấy đi gói thuốc trong tay hắn.
"Này, cô tùy tiện như vậy à? Có đủ năm lượng không đấy?" Nhược Thiên Vô Vân lấy ra một cái cân tiểu ly vừa cân khối bạc vừa oán hận độ chân thực của trò chơi khiến việc dùng tiền thật phiền phức.
"Oa, một phân không thiếu một cắc không thừa! Bàn tay cân vàng mà!" Hắn đột nhiên là lên, sùng bái nhìn Tần Tranh.
Hử? Có cần làm quá lên như vậy không? Tiêu tiền không phải đều là lấy tay ước lượng sao? Ai mà có thời gian cân cân kéo kéo!
YOU ARE READING
BÁN TRANG BỊ KHẮP GIANG HỒ
HumorTác giả: Hòa Tảo Tóm tắt: Câu chuyện về một sát thủ đời Tống lạc vào game "Giang hồ" Có người đã nói trên đời này không có câu chuyện nào không thể kể hết trong ba câu nói. Quả thực câu chuyện này chỉ cần dùng một câu là kể xong. Nếu vậy lại kể thê...