"Này! Keo kiệt quá đấy! Một người mới có ngần này tiền? Tiền vừa qua tay liền tăng giá gấp mấy lần thì để ở đâu?" Người áo đen lúc này đang đứng trong một căn phòng ở Tỏa Hồng Lâu, tay ước lượng ngân phiếu miệng than phiền: "Hèn gì thanh lâu là ngành siêu lợi nhuận! Làm ăn như vậy muốn không giàu cũng khó!"
"Công tử đây là nghe ai nói?" Bà chủ cười bảo: "Bên ngoài nhìn thì xa hoa, bên trong thì gian nan đủ bề..."
"Được rồi được rồi! Ai rảnh rỗi ở đây nghe bà than thở!" Người áo đen cắt đứt bà chủ lảm nhảm, vỗ ngân phiếu cuống bàn nói: "Cho bổn thiếu gia một bàn rượu tốt nhất cùng cô nương đẹp nhất! Ha ha ha, ta cũng muốn thử làm đại gia một phen!"
Bà chủ nghe vậy liền vui vẻ. sau khi thu bạc càng thêm ân cần. Bà vẫy tay với hai người phía sau: "Nhanh đem cô nương này đi!" Rồi lại cao giọng gọi: "Mang lên cho vị đại gia này một bàn rượu tốt nhất, cô nương xinh đẹp nhất!"
Người bên ngoài liền vừa dạ vừa đi truyền đạt lời.
Người áo đen gật đầu, trong mắt tràn ngập đắc ý. Hắn đĩnh đạc ngồi xuống, vén khăn che mặt lên uống trà thơm trên bàn.
Không lâu sau thì rượu, thức ăn lẫn cô nương đều đến đủ. Hắn phất tay cho bà chủ miệng đầy lời nịnh nọt lui ra, tiện thể bảo bà ta đóng cửa, một mình ngồi trong phòng ung dung uống rượu hoa.
Bà chủ vừa buôn bán lời một vụ, trong lòng cao hứng, thân thể mập mạp uốn éo xuống lầu, vừa đi được đến giữa cầu thang liền thấy đại sảnh một mảnh hỗn loạn. Tiếng tát tai, âm thanh chén đĩa vỡ vụn, cô nương la hét, tiếng người nhốn nháo,... đủ mọi âm thanh hỗn loạn không ngừng.
"Chuyện gì? Chuyện gì xảy ra?" Bà chủ liền nóng nảy, dùng tốc độ hoàn toàn không phù hợp với hình thể lao xuống. Bà chỉ thấy giữa sảnh là một cô nương áo vải tím nhạt đang cầm một con dao han rỉ giằng co cùng đám hộ vệ. Võ công của nàng tầm tầm, tốc độ cũng không nhanh, đánh nhau có vẻ khá chật vật, nhưng nhờ chiêu thức quỷ dị nên nhiều lần hóa nguy thành an. Đã vậy vay quanh còn có một đống người xem, ai nấy đều như chỉ sợ thiên hạ không loạn lớn tiếng khen hay, lại còn quay ra hỏi nhau võ công của nàng là của môn phái nào mà chiêu thức đẹp vậy?
"Phản rồi phản rồi! Nhanh! Nhanh gọi thêm người bắt nàng ta lại!" Bà chủ lập tức nhận ra đây là cô nương người áo đen vừa bán cho mình. Lúc nãy xem vẫn còn hôn mê còn lâu mới tỉnh, sao mới ngoảng đi ngoảnh lại người đã nhảy nhót làm loạn rồi? Bà chủ vô cùng nôn nóng. Bà mở thanh lâu cả đời cũng chưa từng gặp loại cô nương như vậy, người nào bị bán vào lại dám không nghe lời mà làm việc? Cho tới giờ nào đã ai dám địa náo Tỏa Hồng Lâu?
Hộ vệ nghe vậy lập tức phân ra hai người vòng ra sau Tần Tranh. Hai đánh một không chột cũng què, người đã mất một nửa võ công như Tần Tranh sao có thể là đối thủ của những người này? Những người xung quanh liên tục vỗ tay khen hay nhưng lại không một ai ra tay giúp nàng! Ngớ ngẩn! Ai lại rỗi hơi đi đánh nhau với NPC? Đánh chết NPC còn có thể làm mới ra, nhưng đập hỏng đồ thì phải bồi thường. Vì vậy dưới tình trạng không có viện trợ Tần Tranh khó khăn chống đỡ một chốc liền bị bắt.
"Ngươi ngươi ngươi ngươi......" Bà chủ nhìn mặt đất hỗn độn, tức đến nói không ra lời. Bà trừng mắt nhìn Tần Tranh, vung tay nói: "Tức chết ta! Nhanh đem cô ta nhốt vào phòng chứa củi! Chú ý đừng làm người chạy, những tổn thất này đều tính hết trên đầu nàng ta đấy!"
Tần Tranh đáy lòng lạnh lẽo. Bây giờ không chạy thoát được tiếp theo biết làm sao đây? Ban nãy tỉnh lại thấy mình đang ở trong thanh lâu nàng liền phẫn nỗ không kiềm nổi. Thật không ngờ kẻ áo đen đó thực sự đánh ngất nàng rồi bán vào nơi này!
Nàng đương nhiên không chịu buông tay chịu trói, liền thừa dịp người đang nâng nàng không chú ý rút dao găm ra chạy trốn, cho dù không thoát được nàng cũng muốn cá chết lưới rách một phen. Ngờ đâu mấy tên hộ vệ trước kia không đỡ nổi của nàng một chiêu nay lại trở nên khó đối phó đến vậy? Hơn nữa lại còn nhiều người như vậy! Tần Tranh đâu biết rằng chỉ cần ở trong phạm vị Tỏa Hồng Lâu này NPC có thể không ngừng làm mới cả trăm cả ngàn. Vậy nên nàng chỉ biết vừa chống cự vừa ngạc nhiên sao một thanh lâu bình thường lại có thể nuôi nhiêu hộ vệ đến thế?
"Trừng ta? Ngươi lại còn dám trừng mắt với ta? Để xem tính xong chi phí tổn thất ngày hôm nay ngươi có phải đền chết hay không?" Bà chủ thấy Tần Tranh bị lôi đi còn không cam chịu trừng mình liền chỉ tay hùng hổ nói.
"Hay lắm! Vô cũng đặc sắc!" Từ phía cầu thang truyền tới tiếng vỗ tay lười biếng.
Vừa nghe thấy âm thanh này Tần Tranh liền nổi sát ý. Nàng lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên là tên hỗn đản mà nàng mắng trong lòng vô số lần, hận không thể xẻ thịt lột da, nghiền xương tiên thi (lấy roi đánh vào thi thể) trăm triệu lần cho hả giận.
"Ngươi, ngươi đồ vo sỉ!" Tần Tranh nhìn bộ dáng ăn no uống đủ của hắn liền tức điên. Chỉ là nàng quen giết người không quen chửi người, mãi mới nghẹn được một câu đồ vô sỉ.
"Ha ha ha! Làm gì phải tức giận ghê thế? Dù sao nhẫn nhịn vài ngày sẽ được thả ra thôi!" Người áo đen thấy Tần Tranh tức giận rất thú vị. So với lúc cười ngọt ngào nhưng làm người ta lạnh sống lưng thì vừa mắt hơn nhiều.
"Dù sao chỉ vài ngày? Ngươi có giỏi thì đến thử xem?" Dù không nhìn thấy mặt nhưng chỉ cần nhìn ý cười trong mắt hắn cũng đủ làm Tần Tranh điên cuồng đến mất lý trí.
"Tôi hiện tại không phải đang thử sao? Hơn nữa còn cảm thấy rất vui!" Người áo đen cười gian: "Kỳ thật người bình thường muốn vào lầu xanh chơi còn không biết cách đâu! Cô nên thừa dịp này chơi cho đã đi!"
"Hỗn đản! Ác ôn! Khốn kiếp!..." Sống trên đời mười chín năm đây là lần đầu tiên Tần Tranh hoàn toàn mất hết lý trí, nàng đã quên mất đi tỉnh táo là điều tối kỵ của sát thủ, lúc này nàng chỉ muốn dốc hết sức tìm ra những từ ngữ khó nghe nhất mà chửi người này, tốt nhất là có thể chửi cho hắn không ngẩng đầu lên nổi được mới tốt!
"Tôi thật sự ghê tởm đến vậy sao?" Người áo đen sờ khăn che mặt của mình, trong thanh âm vẫn tràn đầy ý tứ trêu chọc.
"Mau lỗi nàng ta xuống ngay! Sao vẫn để nàng ta ở đây đắc tội khách nhân?" Tiếng nói bén nhọn của bà chủ lại vang lên.
Ánh mắt của Tần Tranh chuyển tới bà chủ. Nhìn đổi môi đỏ như máu đó không ngừng khép mở nàng bỗng nhiên tỉnh táo lại, cũng vì sự xúc động ban nãy của mình mà ảo não. Đúng vậy! Lúc này tức giận thì có ích gì? Dù cho có mắng khó nghe hơn nữa thì hắn cũng đâu mất miếng thịt nào? Cần phải đem sự chú ý lên việc nghĩ biện pháp chạy trốn mới đúng!
Quân tử báo thù, mười năm không muộn!
YOU ARE READING
BÁN TRANG BỊ KHẮP GIANG HỒ
HumorTác giả: Hòa Tảo Tóm tắt: Câu chuyện về một sát thủ đời Tống lạc vào game "Giang hồ" Có người đã nói trên đời này không có câu chuyện nào không thể kể hết trong ba câu nói. Quả thực câu chuyện này chỉ cần dùng một câu là kể xong. Nếu vậy lại kể thê...