Hai người về thôn trả nhiệm vụ, trưởng thôn râu bạc mỉm cười đưa mỗi người năm mươi lượng bạc. Ra cửa, Tần Tranh nói vơi Nhược Thiên Vô Vân giá trị thực lực của nàng đã đủ năm mươi nghìn. Nàng vẫn chưa quên câu chuyện nghe trộm được ở trong rừng hôm nọ, nàng rất quan tâm tới các môn phái ở thế giới này. Dù sao cũng không có việc gì làm, đi xem một chút cũng được. Đương nhiên hàm nghĩa của những chữ số Ả-rập thể hiện thuộc tính nhân vật trên bảng điều khiển nàng đã học được từ Nhược Thiên Vô Vân.
"Giá trị thực lực của tôi cũng trên năm mươi nghìn, chúng ta có thể cùng đi chọn môn phái!" Nhược Thiên Vô Vân nói xong liền kích động kéo Tần Tranh quay lại thôn.
"Huynh muốn chọn môn phái nào?" Tần Tranh khéo léo tránh khỏi tay Nhược Thiên Vô Vân. Người này rất tốt, rất nhiệt tình, có điều thường xuyên hưng phấn quá mức, không biết hắn lấy từ đâu đến nhiều sức lực như vậy mà ả ngày đều hưng phấn?
"Côn Ngô." Nhược Thiên Vô Vân cười ha hả: "Cầm đao mới oai!"
Đao? Tần Tranh liếc hắn, người này tuy thường điên điên khùng khùng nhưng bề ngoài trông rất nhã nhặn, tuyệt đối không giống người cầm đao búa, bảo cầm bút còn được.
Nhược Thiên Vô Vân dẫn Tần Tranh lên xe, vứt cho xa phu mười lượng bạc nói: "Đi Thành Ngũ Lăng!"
"Chờ chút đi, xe còn chưa có đầy!" Xa phu nhận bạc lười biếng nói.
"Không thể cưỡi ngựa sao?" Tần Tranh nhíu mày, trong xe mùi hơi khó chịu, vẫn là cưỡi ngựa thoải mái hơn.
"Chúng ta đều rất nghèo! Thuê một con ngựa mất mười lượng bạc, đắt gấp đôi, chúng ta vẫn nên ngồi xe thôi!"
Tần Tranh yên lặng gật đầu, lúc này Nhược Thiên Vô Vân lại đưa cho nàng hai cái bánh bao mua trong quán rượu nhỏ, nói: "Tuy khó ăn chút nhưng được cái rất rẻ, dù sao cũng chỉ là trò chơi, ăn no là được rồi."
"......"
Trong lúc hai người nói chuyện lại có ba người vào xe. Xa phu bên ngoài hét to: "Các vị ngồi vững, chúng ta xuất phát!"
Xe ngựa đi rất xóc, tốc độ lại rất mau. Tần Tranh ngồi bên cửa sổ ngắm cảnh, dần dần cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, đến lúc cửa thành Ngũ Lăng hiện ra trước mắt nàng mới thầm than: "Hỏng bét!". Nàng nhìn Nhược Thiên Vô Vân, muốn nói lại thôi.
"Sao thế?" Con người Nhược Thiên Vô Vân rất cẩn thận, lập tức phát hiện ra Tần Tranh có chuyện muốn nói.
"Tôi....." Tần Tranh nhìn những người khác ngồi trong xe, do dự có nên nói hay không, sau đó cắn răng lấy ra giấy bút học theo cô gái lần trước nói nàng ăn cắp, bắt đầu viết chữ.
Con bồ câu đưa thư trắng toát bay qua làm những người trong xe giật mình, ba người còn lại trong xe cạn lời nhìn hai kẻ hâm ngồi cạnh nhau còn bày trò viết thư ngàn dặm truyền tin.
.........
"Tôi đã từng giết người, lần trước vào thành bị quan binh đuổi bắt......"
Tần Tranh gửi thư xong, thấp thỏm nhìn Nhược Thiên Vô Vân. Nàng không sợ hắn sẽ xem thường mình, dù sao cũng làm sát thủ nhiều năm như vậy rồi. Nàng chỉ sợ sẽ mất đi người bạn khó khăn lắm mới có được này thôi!
"Đậu xanh! Tôi còn tưởng cô nói cô thích tôi, thần thần bí bí như vậy làm chi?"
Tần Tranh còn chưa kịp thẹn quá hóa giận thì một lá thư khác đã bay tới.
"Cô giết mấy người? Giết một người bị truy nã hai giờ, hai người bốn giờ, cứ thế mà tính. Nếu bây giờ vẫn chưa thể vào thành thì chúng ta xuống xe sớm một chút."
Chỉ bị truy nã một canh giờ? Nơi này pháp luật phạt nhẹ như vậy? Hơn nữa sau khi biết mình giết người Nhược Thiên Vô Vân phản ứng rất bình thường khiến nàng có cảm giác mình chuyện bé xé ra to. Tần Tranh càng nghĩ càng không hiểu gì cả, nhưng cuối cùng cũng yên lòng, nàng thở dài nói: "Không cần xuống xe."
Xe ngựa dừng lại ở chuồng ngựa thành Ngũ Lăng, Tần Tranh chui ra khỏi xe hít thở không khí trong lành, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, ấn tượng đầu tiên của thành này với nàng là rất phồn hoa! Tuy rằng lúc còn sống nàng cũng từng thấy kinh đô Lâm An ngập trong vàng son, nhưng là so với nơi đây Lâm An chỉ như một thôn làng nhỏ. Nơi này mỗi con đường đều rộng lớn thẳng tắp, trên đường ngựa xe như nước, người đi như nêm, chủ quán, người bán hàng rong nối liền không dứt.
"Thất Nguyệt (Tháng Bảy), thất thần làm chi? Đi mau đi!" Nhược Thiên Vô Vân nghĩ kéo tay nàng đi nhưng lại bị Tần Tranh tránh thoát: "Nói bao nhiêu lần rồi, tôi không phải Thất Nguyệt!"
"Hử, trên tổ đội ID cô là Thất Nguyệt mà?" Nhược Thiên Vô Vân không đồng ý: "Nếu không gọi cô là gì?"
"Tần...." Tần Tranh định nói ra tên mình, nhưng là làm sát thủ nhiều năm khiến nàng trở nên vô cùng cẩn thận nên lại nói: "Quên đi, Thất Nguyệt thì Thất Nguyệt!" Dù sao ban đầu ở Huyết Vũ Lâu nàng cũng có biệt danh Tiểu Thất.
"Con gái đúng là kỳ quái!" Nhược Thiên Vô Vân lẩm bẩm một câu rồi dẫn nàng đi. Hắn có vẻ đã từng tới đây nên rất thuộc đường. Tần Tranh đi theo sau hết nhìn trái lại ngó phải, đối với nàng mọi thứ ở đây đều mới mẻ lạ kỳ, trong đó có rất nhiều thứ ở thế giới cũ của nàng đều không có.
Hai người đi tới một tòa nhà tráng lệ thì dừng lại. Nơi đây người tới người đi nối liền không dứt, ai ai cũng đều mặc như Tần Tranh, tốt một chút thì mặc đồ da thú mua được trong thôn, kém thì còn để cả chân trần.
Vào trong đại sảnh thì thấy bày một loạt bàn trà, trên bàn có giấy mực, ngồi sau bàn là một người cầm bút. "Đây là nơi các môn phái thống nhất tuyển đồ đệ." Kia là Cửu Ảnh Tung, đây là Thiên La Sơn, bên phải là Đoạn Tình Lâu, bên trái là Hồi Xuân Cốc,..."
Thật rắc rối, đều là mấy môn phái trước giờ chưa từng nghe qua! Tần Tranh nhìn những người đang vây quanh bàn trà ngạc nhiên hỏi: "Họ đang làm gì vậy?"
"Báo danh gia nhập môn phái! Đương nhiên cũng có thể chạy tới môn phái xin vào, chỉ là như vậy khá phiền." Nhược Thiên Vô Vân nói xong liên đi về phía bên phải: "Côn Ngô ở bên này, cô cũng gia nhập đi!"
Nếu nhớ không nhầm thì phái Côn Ngô hẳn dùng đao là chính. Tần Tranh lắc đầu nói: "Tôi không giỏi dùng đao mà quen dùng binh khí nhẹ nhàng hơn."
"Vậy cô nhập Bách Thước Môn đi! Phái đó chuyên dùng kiếm, nghe đâu thực lực cũng xếp đầu." Nhược Thiên Vô Vân chỉ về chiếc bàn được đông người vây quanh nhất, cười khoái trá: "Chẳng qua nghe nói nhiệm vụ nhập môn của họ rất khó!"
YOU ARE READING
BÁN TRANG BỊ KHẮP GIANG HỒ
HumorTác giả: Hòa Tảo Tóm tắt: Câu chuyện về một sát thủ đời Tống lạc vào game "Giang hồ" Có người đã nói trên đời này không có câu chuyện nào không thể kể hết trong ba câu nói. Quả thực câu chuyện này chỉ cần dùng một câu là kể xong. Nếu vậy lại kể thê...