Dù sao cũng đang rảnh nên Tần Tranh quyết định đi theo sau họ. Nàng tụt từ trên cây xuống, dựa vào cây cối che giấu thân mình lặng lẽ theo dõi hai người.
"Giết hổ thật chán!" Người đàn ông mặt gầy một kiếm giải quyết con hổ đã lung lay sắp ngã, thở dài. "Phải đủ 50.000 điểm giá trị thực lực mới được chọn môn phái, biết luyện tới đời nảo đời nào đây?"
"Chú bây giờ giá trị thực lực bao nhiêu?" Cố đang chuyên tâm lột da hổ.
"37.000, còn chú?"
"Vốn 45.000, chết một lần rớt 10%, bực thật!" Cố thở dài một tiếng. "Chú nghĩ xong muốn chọn phái nào chưa?" Tốc độ lột da của hắn tăng nhanh, chớp mắt một tấm da hổ nguyên vẹn đã được hắn cuộn lại, nhét vào eo một cái, da hổ bỗng biến mất không thấy. Tần Tranh đã để ý động tác này của hắn từ lâu, nàng thật sự không nghĩ được ra tại sao đai lưng nhỏ như thế lại có thể để rất nhiều đồ, tỷ như con dao rỉ sắt, mấy bình thuốc trị thương, một xu tiền đồng....
"Vẫn đang nghĩ đây, có điều có thể sẽ chọn Ẩn Nguyệt Các"
"Vãi thật! Nó là môn phái sát thủ, nghe đồn nhiệm vụ nhập môn rất khó." Cố nói tiếp. "Anh thì muốn đi Bách Thước Môn."
"Sát thủ mới ngầu, anh thích làm sát thủ." Người mặt gầy vẻ mặt chờ mong. "Có điều đến lúc đó khả năng sẽ thường xuyên bị quan phủ truy nã, nghe nói nhiệm vụ môn phái Ẩn Nguyệt Các đều là do game thủ với NPC thuê, hơn nửa không là giết người cũng là phóng hỏa, không thể tránh được chuyện chém giết, anh thực ra cảm thấy chú rất thích hợp với phái này, không phải là chú thích giết người sao?"
"Ai, đến lúc đó nói sau...."
Sát thủ mới ngầu? Thích làm sát thủ? Tần Tranh nghe mà ngây ngẩn cả người. Nàng sống mười chín năm, à không bây giờ đã chết, lần đầu tiên nghe thấy có người thích làm sát thủ. Làm sát thủ thì có gì tốt?
Bọn họ sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được mình sẽ phải chịu bao nhiêu thống khổ, trải qua bao nhiêu tôi luyện bên bờ cái chết mới có thể trở thành một sát thủ có khả năng hoàn thành nhiệm vụ mà vẫn bảo toàn được tính mạng! Cũng sẽ không thể biết cảm giác khi lần đầu giết người, toàn thân bị máu tươi thấm ướt, rồi cảm giác khi mục tiêu toàn thân run rẩy ngã xuống, chết không nhắm mắt trước mặt mình. Lại càng không biết mùi vị ngày ngày hoảng hốt không yên, đêm đêm ác mộng quấn thân. Bọn họ cái gì cũng không biết.......
Đương nhiên nếu bọn họ có thể sống qua những điều này có lẽ sẽ có thể trở thành một sát thủ cao nhất giống như nàng, có thể giết người không chớp mắt, cái gì cũng có thể không có, cái gì cũng có thể không để ý, cái gì cũng không sợ hãi, chính là vẫn như cũ đánh mất tính mạng.
Tần Tranh nghĩ đến ngẩn người, quên cả tiếp tục theo dõi hai người kia, đợi nàng phục hồi tinh thần lại mãnh hỗ đã bị giết sạch xung quanh đã từ hư không xuất hiện trở lại, bây giờ mà đi theo cũng sẽ bị phát hiện, nàng đành vừa giết hổ vừa đi ra khỏi rừng.
Nghe hai người kia nói chuyện xong Tần Tranh càng thêm không hiểu bản thân đang ở trong hoàn cảnh nào. Nàng còn nhớ rõ vài ngày trước mình đang chấp hành nhiệm vụ, ngay lúc sắp thành công, bầu trời vốn âm trầm bống rền vang tiếng sấm, trí nhớ cuối cùng của nàng dừng ở khoảnh khắc tia chớp lóe lên cùng đồng tử đột nhiên phóng đại của người đàn ông nàng sắp ám sát
Sau đó kí ức của nàng luôn mơ hồ, lúc tỉnh táo lại thì đã tới nơi mà nàng cho là Minh Phủ này, nhưng vì sao nơi này lại không giống như trong truyền thuyết? Nếu như nói đây vẫn là nhân gian lại có rất nhiều chỗ không đúng. Ví dụ như thú dữ chim ác xuất hiện khắp nơi, tỷ như người mới bị nàng giết vì sao thi thể đột nhiên biến mất rồi sau đó lại xuất hiện trở lại? Hoặc như cái thắt lưng có thể đựng rất nhiều đồ vật kia.....
A đúng rồi, có lẽ sinh vật nơi này có thể không ngừng sống lại, người tên Cố kia bị mình giết rồi sống lại, lũ hổ này cũng thế! Tần Tranh một bên giết hổ mở đường một bên miên man suy nghĩ.
Bỗng nhiên tiếng chim vỗ cánh vang lên làm gãy mạch suy nghĩ của nàng. Tần Tranh trơ mắt nhìn một con chim bồ câu trắng đưa tin không biết từ đâu bay tới trước mặt nàng, thả mảnh giấy ngậm trong mỏ vào tay nàng xong liền biến mất không thấy. Có lẽ là nhiều năm làm sát thủ đã rèn luyện cho nàng một tâm trí vững vàng nên giờ đây Tần Tranh đã có thể bình tĩnh đối mặt với những chuyện không hợp với lẽ thường. Vì thế nàng mắt cũng không chớp chà xát ngón tay mở tờ giấy ra đọc, sau đó lại xấu hổ phát hiện mình đọc không hiểu.
"Ai gửi tờ giấy này mà đến chữ cũng không biết viết?" Tần Tranh nói thầm, nàng miễn cưỡng xem hiểu vài chữ nhưng xem cả lại chẳng biết nó viết cái gì vì thế nàng lại chà xát ngón tay, tờ giấy liền biến thành bột phấn.
Chốc lát sau bò câu đưa thư lại bay tới, tờ giấy giống nhau, chữ trên giấy đã thay đổi nhưng nàng vẫn như cũ không biết nó viết cái gì. Vài lần như vậy Tần Tranh thấy phiền liền không thèm đọc nữa, vừa nhận xong là lập tức tiêu hủy.
Ra khỏi rừng, ngẩng đầu thấy mặt trời chói chang trên cao, lúc này là đúng giữa trưa, Tần Tranh liền tìm một chỗ an toàn yên tĩnh ngủ một giấc, sau khi tỉnh dậy lại không biết làm gì nữa. Thế giới này đối với nàng là một thế giới xa lạ thế nên nàng mất đi mục tiêu sống hoàn toàn không biết nên làm gì. Híp mắt ngẩn người nửa ngày, đột nhiên Tần Tranh nhớ lại người tên Cố nói ở đây nếu chưa học nấu nướng nấu ra món ăn rất khó ăn, dù sao cũng không có việc gì làm, nàng liền tâm huyết dâng trào đi học nấu nướng.
Đem hơn mười xu tiền đồng trong túi ra ước lượng, Tần Tranh không biết tiền này từ đâu mà đến. Lúc tỉnh lại trên thế giới này nàng liền không mặc quần áo của mình, trên người trừ mấy xu tiền, một thanh dao rỉ, một ít giấy bút cùng chút thuốc trị thương thì chỉ có hai bàn tay trắng.
Nhận thấy chỗ tiền này tuyệt đối không đủ học nấu nướng, hơn nữa Tần Tranh thật sự rất muốn tìm nhà trọ nghỉ ngơi một đêm, tắm chút nước ấm vì thế nàng lại duỗi thắt lưng quyết định trở lại khu rừng vừa rồi giết hổ lột da bán lấy tiền.
Giết hổ rất dễ, tuy rằng Tần Tranh cảm thấy võ công lẫn trực giác đều cực kém, còn không bằng một phần mười lúc trước, nội công cũng không thể dùng, nhưng hổ ở đây lại càng không khỏe bằng trước kia, hơn nữa chúng nhiều đến căn bản không cần tiêu tốn thời gian đi tìm. Nàng dùng không đến nửa canh giờ (một giờ) đã giết xong gần trăm con nhưng da hổ lại không lột được tới mười tầm.
Nghĩ không ra làm sao người tên Cố lột da hổ nhanh như vậy, Tần Tranh lắc đầu cất đi một tấm da hổ mới lột được, bắt đầu trợn mắt nhìn chiếc áo màu tím nhạt nằm trên đất. Thế giới này cũng quá kì quái rồi, quần áo lại rơi ra từ hổ? Lúc nó còn sống thì không thấy đâu, chẳng lẽ là giấu ở trong bụng?
Haiz, quên đi! Nghĩ không ra thì thôi không nghĩ nữa, dù sao những chuyện xảy ra ở đây có hơn nửa nàng không hiểu.
Tần Tranh than một tiếng, xoay người nhặt áo lên, ướm thử lên mình, có vẻ rất vừa vặn. Lại cúi đầu nhìn chiếc áo đã rách tung tóe mình đang mặc, nàng có chút động tâm, vì thế nàng liền nhân lúc không có ai cởi áo cũ thay áo mới.
YOU ARE READING
BÁN TRANG BỊ KHẮP GIANG HỒ
MizahTác giả: Hòa Tảo Tóm tắt: Câu chuyện về một sát thủ đời Tống lạc vào game "Giang hồ" Có người đã nói trên đời này không có câu chuyện nào không thể kể hết trong ba câu nói. Quả thực câu chuyện này chỉ cần dùng một câu là kể xong. Nếu vậy lại kể thê...