2.

1.9K 160 9
                                    

5h sáng, Huang Renjun khó nhọc thức dậy theo tiếng báo thức, hôm nay cậu phải đi thực tập ở bệnh viện. Sinh viên năm 3 như cậu đây vừa học các môn chuyện ngành vừa đi thực tập cứ 1 tuần 3 buổi ở chuyên khoa mình học. 

Renjun nhanh nhanh chóng chóng nhảy xuống giường, trong đầu nghĩ đến cảnh sắp được đi cùng xe với Lee Jeno khóe miệng tự nhếch lên, sau đó lập tức lấy tay tự vỗ bộp 1 cái rõ kêu vào mặt mình cho tỉnh.

"Không được, mình theo đuổi cậu ta lâu như thế, vậy mà dù chỉ 1 chút cậu ta cũng không thèm chú ý đến mình, quyết tâm bỏ cậu ta rồi mà!!!"

Đúng lúc này Jaemin mở cửa từ ngoài đi vào, Jisung với Haechan cũng tỉnh dậy. Nhìn thấy Jaemin xuất hiện lúc tờ mờ sáng thế này, Renjun mới nhận ra cậu ta cả đêm không chịu về, ngớ người ra không biết em gái mình đã bị cậu ta ăn thịt chưa, mở to mắt hốt hoảng

"Mày... sao bây giờ mới về, em gái tao... chúng mày..."

"Bọn tao yêu nhau rồi"

Không để Renjun nói hết câu, Jaemin đã chen vào hoàn thành nốt câu hộ cậu. 

"Yên tâm, hôm qua đưa Injeon về xong tao về nhà để ngủ, lúc tao đi ra là kí túc xá mình cũng đóng cửa rồi nên mới không về được. Nhanh lên không muộn bây giờ, xe đến rồi đấy"

Renjun thực sự đau đầu rồi, dù biết Jaemin là người mình có thể tin tưởng nhưng cũng không ngờ đến một ngày, thằng bạn 10 năm lại thành em rể mình, có anh rể  nào lại biết rõ em rể mình có mấy cái nốt ruồi ở mông không cơ chứ.

Quả nhiên là một ngày tuyệt vời mà, ai mà ngờ được lên xe ô tô lại ngồi cạnh Lee Jeno cơ chứ. Hàng ghế cuối có 5 chỗ, lúc Renjun lên xe là còn tận 3 chỗ tít bên ngoài kia, mắc mớ gì cái tên này lại phải ngồi dính vào cậu cơ chứ. Ha, hay là thích mình rồi. Renjun vừa nghĩ vừa cười khẩy một cái. 

Hôm nay đi thực tập ở bệnh viện cách kí túc xá trường tận 1 tiếng đồng hồ nên trên xe ai cũng im lặng ngủ bù, chuẩn bị sức để làm việc. Nhưng chỉ riêng có Huang Renjun kia không tài nào mà ngủ được. Một bên vai trái của cậu tê rần đi vì phải đỡ lấy sức nặng của một cái đầu. Còn đầu ai vào đây nữa, đầu Lee Jeno chứ ai. Cái tên này nhất định là cố tình chứ gì, anh đây theo đuổi cậu ta nửa năm trời cậu ta đều không quan tâm. Mới tuần trước cậu tức giận tuyên bố với Lee Jeno ở phòng thí nghiệm rằng cậu đếch quan tâm đến Lee Jeno nữa, cậu sẽ từ cong thành thẳng nhất định không thích tên ngốc này nữa. Thế mà hôm nay lại định câu dẫn cậu à. Ha, mơ đi.

Nhưng.. cũng may là hôm nay cậu mặc áo mới giặt, còn cẩn thận xịt chút nước hoa. 

Renjun lại lắc mạnh đầu một cái, may cái gì mà may. Mày phải tỉnh táo lại thôi Huang Renjun.

"Đừng lắc nữa mà tôi đau đầu"

Giọng Jeno nhỏ nhẹ vang lên. Huang Renjun lập tức ngoan ngoãn ngồi im xong lại như tỉnh lại hất vai trái lên một cái, nhỏ giọng mắng

"Đau cái gì chứ, vai tôi cũng đau"

Jeno bị hất đầu lên, nhíu mày một cái rồi đưa tay lên liếc đồng hồ

"Vẫn còn 30 phút nữa mới đến nơi, nào cho cậu dựa, bù đắp cho cậu" Nói rồi Jeno đưa tay quàng ra sau gáy Renjun kéo đầu cậu đặt lên vai mình, trước khi đầu Renjun yên vị trên vai, Jeno còn kịp ghé vào tai Renjun thì thầm

[NoRen] Không muốn thích cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ